HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1955

Ngọc không dám làm chủ, chỉ mong có một người trong phủ đến trông coi.
Việc của mình lo chưa xong, còn cáng lấy những việc khác sao được. Việc này đừng để
cho con Tư biết. Nếu nó nghe thấy lại om sòm lên, đòi đi tu đấy. Anh thử nghĩ gia thế
chúng ta như thế nào, mà để một cô con gái đi tu thì còn ra sao nữa?
Thím không nhắc đến thì cháu cũng không dám nói. Cô Tư vẫn là người của phủ Đông,
cha mẹ không có; anh ruột lại phải đi ra tỉnh ngoài, chị dâu cũng không nói nổi. Cháu
nghe nói cô ta đã đòi chết đến mấy lần rồi. Bụng cô ấy đã vậy, nếu cứ khăng khăng giữ
lại, sợ sau này cô ta chết thật thì tai hại hơn là đi tu nữa đấy.
Vương phu nhân nghe xong gật đầu bảo:
Việc ấy ta cũng khó gánh nổi. Ta không làm chủ được, chỉ đành để mặc chị dâu nó thôi.
Giả Liễn lại nói thêm mấy câu nữa, rồi mới đi ra gọi người nhà đến cắt đặt rõ ràng, viết
một phong thư rồi thu xếp đồ đạc để lên đường. Bọn Bình Nhi tất nhiên cũng có nhiều
câu dặn dò. Riêng Xảo Thư thì đau xót vô cùng. Giả Liễn lại muốn gửi cho Vương phu
nhân trông nom. Nhưng Xảo Thư không thuận. Cô ta lại nghe nói đã nhờ bọn Giả Tường,
Giả Vân coi việc bên ngoài, trong bụng càng khó chịu, nhưng không nói ra được. Cô ta
đành phải tiễn cha đi rồi cùng sống với Bình Nhi cho qua ngày tháng.
Phong Nhi và Tiểu Hồng từ khi Phượng Thư mất rồi, người thì xin nghỉ, người thì cáo
bệnh. Bình Nhi muốn đón một cô nào trong phủ đến ở chung, trước là để làm bạn với
Xảo Thư. Sau nữa, để kèm cặp cô ta. Nhưng nghĩ mãi không có người nào. Chỉ có Hỷ
Loan và cô T là hai người trước kia được Giả mẫu yêu chiều. Cô T thì vừa mới đi lấy
chồng. Còn Hỷ Loan thì cũng đã có nơi, không bao lâu sẽ phải về nhà chồng; nên Bình
Nhi cũng đành chịu.
Giả Vân và Giả Tường tiễn chân Giả Liễn đi rồi, vào chào Hình phu nhân và Vương phu
nhân. Hai người trông nom ở thư phòng ngoài. Ban ngày thì họ cùng bọn người nhà đùa
nghịch, có lúc kéo bè bạn đến thay phiên nhau làm chủ bữa tiệc; thậm chí họp nhau đánh
bạc, nhà trong làm sao mà biết được.
Một hôm cậu cả Hình và Vương Nhân đến trông thấy Giả Vân, Giả Tường tại đó, biết
rằng bọn họ vui nhộn nên cũng mượn tiếng trông nom dùm rồi thường đến thư phòng
ngoài bày trò đánh bạc, uống rượu. Trong số những người nhà đứng đắn thì Giả Chính đã
đem đi mấy người. Còn mấy người theo Giả Liễn, chỉ trơ lại con cháu các nhà họ Lại, họ
Lâm mà thôi. Bọn thiếu niên ấy, nhờ ơn cha mẹ, chỉ quen ăn uống chứ làm gì biết lo liệu
việc nhà. Vả lại, cha anh của họ đều đi vắng, nên họ như ngựa không cương. Đã thế lại có
hai ông chủ xúi giục thêm, thì chuyện gì mà họ không thích làm. Bọn chúng làm cho phủ
Vinh thật là hỗn độn. Chẳng còn kể đến trật tự, thể thống gì nữa.
Giả Tường muốn lôi kéo cả Bảo Ngọc. Giả Vân can:
Cậu Bảo là người không có số tốt, đụng đến cậu ấy làm gì. Năm kia tôi mách mối cho cậu
ấy một nhà rất xứng đáng. Ông cha làm quan coi thuế ở tỉnh ngoài, ở nhà gồm những
mấy hiệu cầm đồ, còn cô con gái thì đẹp hơn tiên. Tôi vội vàng viết một bức thư rất tỉ mỉ
đưa cho cậu ấy. Nào ngờ cậu ta không có số tốt…
Hắn nói đến đó, liếc nhìn hai bên thấy không có ai, lại tiếp:
Bụng cậu ta đã trót gắn bó với thím Hai nhà mình rồi. Anh chưa nghe nói đấy thôi. Còn
cả cô Lâm nữa. Kết quả cô Lâm mắc bệnh tương tư mà chết, ai cũng biết đấy. Việc ấy đã
đành, cũng là do số phận cả. Không ngờ vì bức thư ấy mà cậu ta giận tôi, không để ý gì

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.