đến tôi. Cậu ấy xem chừng rồi đây biết ai phải nhờ đến thể diện của ai?
Giả Tường nghe xong gật đầu, mới từ bỏ ý định của mình. Họ có biết đâu Bảo Ngọc từ
ngày gặp ông sư đã muốn cắt đứt trần duyên. Nhưng vì còn có Vương phu nhân nên
không dám làm theo ý muốn của mình. Tuy vậy, anh ta cùng bọn Bảo Thoa, Tập Nhân đã
không hòa hợp lắm. Bọn a hoàn không hiểu, còn muốn khêu gợi cậu ta, nhưng Bảo Ngọc
vẫn không thèm nhìn đến. Thậm chí cũng không nghĩ gì đến việc nhà nữa. Vương phu
nhân và Bảo Thoa vẫn thường khuyên bảo anh ta đọc sách. Anh ta cũng làm bộ giả học,
nhưng bụng chỉ nghĩ đến vị hòa thượng đã dẫn anh ta đến cảnh tiên. Cho nên gặp ai anh
ta cũng cho toàn là người tục cả. Vì ở nhà khó chịu, Bảo Ngọc lúc rảnh lại đến Tích Xuân
nói chuyện suông. Hai người hợp ý nhau, nên ý nghĩ của anh ta lại thêm chắc chắn hơn.
Do đó, không còn để ý gì đến bọn Giả Hoàn, Giả Lan nữa.
Giả Hoàn nhân lúc cha không ở nhà, dì Triệu đã chết. Vương phu nhân lại không để ý
lắm, liền theo bọn Giả Tường. Chỉ có Thái Vân năng khuyên can, nhưng lại bị Giả Hoàn
mắng át. Ngọc Xuyến thấy Bảo Ngọc ngày càng điên dại, nên nói với mẹ, xin cho về.
Bây giờ hai anh em Bảo Ngọc và Giả Hoàn mỗi người một tính khí riêng, làm cho ai
cũng chẳng buồn nhìn đến. Chỉ có Giả Lan thì nghe lời mẹ, cố gắng đọc sách làm bài đưa
đến nhà trường xin Đại Nho chấm hộ. Vì gần đây Đại Nho già yếu chỉ nằm trên giường,
nên anh ta đành phải chịu khó học lấy. Lý Hoàn vốn là người trầm lặng, ngoài việc đi
thăm Vương phu nhân và qua lại với Bảo Thoa thì không đi đâu một bước, chỉ trông coi
cho Giả Lan đọc sách thôi. Vì vậy tuy số người trong phủ Vinh không phải ít, nhưng
người nào lo việc người ấy, không ai chịu làm chủ ai cả. Giả Hoàn và Giả Tường thì càng
bừa bãi, không ra thể thống gì, thậm chí còn cầm vụng bán trộm lung tung. Giả Hoàn lại
chơi gái, đánh bạc, không việc gì là hắn không làm.