Một hôm cậu cả Hình và Vương Nhân đến uống rượu ở thư phòng của phủ Giả. Trong
lúc thích thú, hai người bảo mấy tên hầu rượu hát hò để mời rượu. Giả Tường liền nói:
Các ông chơi tục quá, để tôi ra một cái lệnh. Mọi người nói:
Cũng được. Giả Tường nói:
Chúng ta hò theo lối “nguyệt tự lưu trường”, rồi sẽ nói trước câu có chữ “nguyệt”, rồi
đếm đến người nào thì người ấy uống rượu. Lại còn những câu đầu câu cuối lúc uống
rượu cũng phải theo người ra lệnh. Ai không đúng sẽ phạt ba chén rượu lớn.
Mọi người đều bằng lòng. Giả Tường uống một chén rượu lệnh và đọc câu “phi vũ
trường nhi túy nguyệt” (cất chén lên say với bóng trăng). Rồi theo thứ tự đếm đến Giả
Hoàn.
Giả Tường nói:
Câu đầu phải có chữ “quế”. Giả Hoàn liền đọc:
–Lãnh lộ ô thanh thấp quế hoa” (sương lạnh không có tiếng làm ướt hoa quế). Nhưng còn
câu cuối?
Giả Tường nói:
Phải đọc câu có chữ “hương”. Giả Hoàn đọc:
“Thiên hương vân ngoại phiêu” (hương trời bay bổng ngoài tầng mây). Cậu cả Hình nói:
Chán lắm! Chán lắm! Các anh biết được mấy chữ, lại giả làm bộ văn nhân. Cách ấy
không được vui lại làm khó cho người ta. Chúng ta bỏ lệnh ấy đi, chỉ chơi đánh toan thôi.
Người thua phải uống rượu, lại phải hát. Như thế gọi là “khổ trong cái khổ”. Nếu không
ai biết hát thì nói câu chuyện vui cười cũng được, chỉ cần cho vui thôi.
Mọi người đều nói:
Được đấy!
Mọi người đều đưa tay ra đánh toan ầm ì. Vương Nhân bị thua, uống một chén rượu, lại
hát một bài. Mọi người đều bảo “được!” Rồi lại đánh toan nữa. Tên hầu rượu thua, hát
câu, “tiểu thư, tiểu thư nhiều duyên dáng”gì ấy. Sau hết, cậu cả Hình thua, họ bắt ông ta
hát một bài. Ông ta nói:
Tôi hát không được. Để tôi nói chuyện vui cười thôi. Giả Tường nói:
Nếu nói chuyện mà người ta không cười được thì anh bị phạt đấy! Cậu cả Hình liền uống
một chén rượu rồi kể:
Xin quý vị lắng nghe: trong thôn trang nọ có một tòa miếu Huyền Đế, bên cạnh lại có
một ngôi đền thờ thần thổ địa. Đức Huyền Đế thường gọi thần thổ địa đến nói chuyện.
Một hôm trong miếu Huyền đế mất tiền. Ngài liền gọi thần thổ địa đến hỏi. Thổ địa bẩm,
“Trong xứ này không có kẻ trộm. Chắc là vì các thần tướng không cẩn thận, để bọn thần
ở ngoài đến lấy mất đồ đạc đấy thôi”. Huyền đế bảo “Nói vậy, nhà ngươi là thần thổ địa,
mất trộm không hỏi nhà ngươi thì còn hỏi ai? Nhà ngươi không đi lùng bắt kẻ trộm, lại
nói thần tướng của ta không cẩn thận à?” Thổ địa bẩm, “tuy cũng vì tôi không cẩn thận,
nhưng thực ra chỉ vì địa lý trong cái miếu không được hay”. Huyền đế bảo, “nhà ngươi
cũng biết xem địa lý à?” Thổ địa bẩm, “xin để tiểu thần xem thử”. Thần thổ địa đi xem
khắp nơi một lúc rồi trở vào bẩm, “sau lưng thần vị của ngài có hai cánh cửa đỏ, thế là
không cẩn thận. Còn sau lưng chỗ ngồi của tiểu thần thì có tường xây, tất nhiên đồ vật
không mất đi đâu được. Từ nay sau lưng thần vị của ngài cũng nên đổi lại xây tường thì