được chắc chắn”. Đức Huyền đế nghe nói có lý, liền gọi thần tướng sai người đi xây
tường. Các thần tướng than thở, “hiện nay một nén hương cũng không ai thắp, còn lấy
đâu ra ngói gạch và nhân công để xây tường”. Đức Huyền đế không biết làm sao, bảo các
thần tướng kiếm cách, nhưng vị nào cũng chịu. Lúc đó tướng rùa ở dưới chân Đức Huyền
đế đứng dậy bảo, “các chú không làm được trò trống gì? Ta định như thế này: các chú mở
hai bức cửa đỏ đem xuống, đến đêm thì lấy cái bụng của ta mà lấp vào lỗ cửa hở, không
phải là thành một bức tường à?” Các thần tướng đều nói, “đã không tốn tiền lại vững
chắc!” Thế rồi tướng rùa nhận lấy công việc ấy, trong miếu lại được yên tĩnh. Không ngờ
mấy hôm sau trong miếu ấy lại mất đồ đạc. Các thần tướng liền gọi thổ địa đến hỏi, “nhà
người bảo xây được tường thì không mất đồ đạc nữa. Vì sao nay đã có tường rồi vẫn cứ
bị mất?” Thổ địa nói, “cái tường ấy xây không được vững chắc!” Các thần tướng bảo, “
Nhà ngươi thử xem”. Thổ địa đến xem thì đó quả là một bức tường. Nhưng sao còn mất
trộm? Thổ địa liền giơ tay sờ một cái rồi nói: “Tôi cứ tưởng là tường thật. Biết đâu lại là
tường giả!” (Đây là một lối chơi chữ. Cậu cả Hình lấy chữ “tường” ra chế diễu Giả
Tường) Mọi người nghe xong, cười ồ lên. Giả Tường cũng không nhịn được cười, liền
nói:
Ông cả ngốc ơi! Ông giỏi nhỉ? Tôi không chế diễu ông, sao ông lại chế diễu tôi. Mau đưa
chén rượu đây, phạt một chén lớn.
Cậu cả Hình uống xong, đã hơi say. Mọi người uống thêm mấy chén nữa, đều say nhừ.
Cậu cả Hình thì nói chuyện người chị mình không tốt. Vương Nhân thì nói cô em mình
hư. Rồi đều trách móc thậm tệ. Giả Hoàn nghe vậy cũng nhân lúc hứng rượu nói Phượng
Thư không ra gì, nào là cay nghiệt với chúng tôi, nào là đạp lên đầu chúng tôi. Mọi người
đều nói:
Người ta ở đời, cần phải có lòng nhân hậu. Xem như chị Phượng của ông, nhờ thế cụ bà
ghê gớm như thế. Đến nay cũng cụt đuôi rồi. Chỉ còn lại một mụn con gái, e cũng là báo
ứng trước mắt đấy!
Giả Vân nhớ lại việc Phượng Thư đối đãi với mình không tử tế lại nghĩ đến việc Xảo Thư
hễ trông thấy mình là khóc, nên cũng luôn miệng nói hấy. Chỉ có Giả Tường nói:
Uống rượu đi thôi! Nói chuyện người ta làm gì? Hai người hầu rượu liền hỏi:
Cô con gái ấy nay bao nhiêu tuổi? Nhan sắc ra sao? Giả Tường nói:
Nhan sắc thì tuyệt đẹp. Nó cũng đã mười ba mươi bốn tuổi rồi. Người kia nói:
Tiếc rằng người đẹp như thế mà lại sinh vào trong phủ này. Nếu sinh một nhà thường
dân, thì cha mẹ anh em đều được làm quan, mà lại phát tài nữa kia.
Mọi người lại hỏi:
Sao thế? Người kia nói:
Nay có một đức vương ở tỉnh ngoài, là người rất đa tình, muốn chọn một vị vương phi.
Nếu cô nào làm ngài vừa ý thì cha mẹ anh em đều được đi theo. Thế không phải là sung
sướng hay sao?
Mấy người khác không ai để ý lắm, chỉ có Vương Nhân hơi động lòng, nhưng vẫn cứ
uống rượu. Bỗng thấy anh em họ Lại, họ Lâm từ ngoài đi vào nói:
Các ông, các cậu vui quá nhỉ? Mọi người đứng dậy nói:
Anh Cả, anh Ba. Sao bây giờ mới đến? Để chúng tôi chờ mãi. Hai người trả lời:
Sớm hôm nay nghe tin đồn, nói trong phủ chúng ta lại xảy ra việc. Chúng tôi sốt ruột,