Chắc là cô ta!
Sao cậu biết được?
Cái con Diệu Ngọc ấy thực đáng ghét. Suốt ngày nó hay làm bộ, nhưng hễ thấy Bảo
Ngọc là nó vui tươi hớn hở; có gặp tôi thì nó không thèm nhìn. Nếu quả thực nó bị giết
thì tôi cũng thỏa lòng!
Mọi người nói:
Người bị bắt cũng nhiều. Sao lại chắc là cô ta?
Giả Vân nói:
Cũng có phần đáng tin. Hôm trước có người nói một đạo bà trong am ấy nằm mộng thấy
Diệu Ngọc bị người ta giết chết rồi.
Mọi người cười nói:
Chuyện chiêm bao ấy kể làm gì? Cậu cả Hình nói:
Mặc họ mộng hay không mộng, chúng ta đi ăn cơm đi, rồi đêm nay quyết sát phạt nhau
một trận.
Mọi người bằng lòng, ăn cơm xong, họ mở cuộc sát phạt nhau rất to. Đánh đến quá trống
canh ba bỗng nghe phía trong kêu ồn lên:
Cô Tư cùng mợ cả Trân cãi nhau. Cô ấy đã cắt hết mớ tóc rồi chạy đến bên Hình phu
nhân và Vương phu nhân lạy xin để cho cô ấy làm sư cô, xin ra ở một nơi khác, nếu
không cho cô ấy đi tu thì cô ấy dọa sẽ tự sát. Hai bà không biết quyết định ra sao, bảo
mời cậu Tường và cậu Vân vào trong nhà.
Giả Vân nghe nói biết việc này là do ý định của cô ta khi người ta giao cho cô ta ở lại coi
nhà một mình, và chắc là khuyên can không nổi, liền bàn định với Giả Tường:
Bà lớn gọi chúng ta vào. Nhưng chúng ta không làm chủ được mà cũng chẳng chủ chiếc
làm gì. Ta chỉ nên khuyên can, nếu không nghe thì để mặc họ. Chúng ta chỉ nên bàn nhau
viết một bức thư gửi cho chú hai Liễn. Thế là tránh khỏi tai tiếng.
Hai người bàn định xong rồi vào hầu, lại giả cách khuyên can một lúc. Nhưng Tích Xuân
cứ một mực đòi đi tu, nếu không được đi ra khỏi nhà, cũng xin cho ở một gian nhà sạch
sẽ, để tụng kinh niệm Phật.
Vưu thị thấy hai người không dám làm chủ, lại sợ Tích Xuân tự tử, nên đứng ra nói:
Việc tội lỗi này tôi đành gánh hết. Người ta sẽ bảo tôi làm chị dâu không rộng lượng với
cô em chồng, để cô ta phải đi tu thế là hết chuyện? Cô ra ở ngoài thì quyết không được;
nhưng ở lại trong phủ thì được. Trước mặt hai thím đây cứ xem như là ý định của tôi vậy.
Cháu Tường viết một bức thư gửi cho cậu Trân và chú Liễn là được.
Bọn Giả Tường vâng lời, chưa biết hai bà có thuận hay không.