Thực là ta không hiểu nổi.
Bảo Ngọc thưa:
Việc cô Tư tu hành đã được các vị y cho rồi. Ý cô ấy cũng đã nhất định. Nếu thế, thì con
sẽ có lời trình với mẹ, nếu chưa nhất định thì con không dám nói.
Tích Xuân nói:
Anh Hai nói rõ buồn cười! Rồi không nhất định, làm sao chuyển được lòng các thím. Tôi
có thể nói như lời Tử Quyên: nếu cho đi tu thì phúc cho tôi, nếu không cho, thì tôi chỉ
liều chết, chứ đâu sợ gì. Anh Hai muốn nói gì cứ nói đi. Đây tôi cũng không phải tiết lộ
điều bí mật gì đâu.
Việc này cũng đã nhất định rồi. Tôi sẽ ngâm một bài thơ để mọi người nghe. Mọi người
nói:
Trong lúc người ta đang buồn đứt ruột đi, anh lại làm thơ để trêu người ta à?
Không phải tôi làm thơ. Đây là bài thơ tôi đã xem thấy ở một chỗ, xin hãy lắng nghe. Mọi
người nói:
Được, anh cứ đọc đi. Nhưng không được luôn miệng nói nhảm đấy. Bảo Ngọc cũng
không phân trần gì, liền đọc lên:
Biết rõ ba xuân cảnh chóng già,
Thời trang đổi lấy áo cà sa.
Thương thay con gái nhà khuê các,
Một ngọn đèn xanh cạnh phật bà.
Lý Hoàn và Bảo Thoa nghe xong, lấy làm lạ, nói:
Nguy rồi! Cậu này lại bị ma ám rồi?
Vương phu nhân nghe nói, lắc đầu than thở, rồi hỏi:
Bảo Ngọc, mầy thấy bài thơ ấy ở đâu?
Bảo Ngọc không tiện nói ra, liền thưa:
Mẹ không cần hỏi. Con trông thấy ở một nơi nọ.
Vương phu nhân ngẫm nghĩ ý nghĩa, lại khóc oà lên và nói:
Hôm trước mầy bảo là mầy nói chơi. Thế vì sao bỗng dưng lại có bài thơ ấy. Thôi! Tao
biết rồi. Tao làm thế nào bây giờ đây? Tao cũng hết cách rồi, đành phải để mặc cho chúng
bây đi thôi. Nhưng hãy đợi tao nhắm mắt đã, rồi đứa nào cứ làm theo ý của đứa ấy!
Bảo Thoa tìm cách khuyên can Vương phu nhân. Nhưng trong bụng đau như dao cắt,
cầm lòng không nổi, cũng khóc òa lên. Tập Nhân đã khóc suýt ngất đi, may có Thu Văn
dìu lấy. Bảo Ngọc không khóc cũng không khuyên can, chỉ ngồi yên. Giả Lan, Giả Hoàn
nghe vậy liền bỏ đi ra. Chỉ có Lý Hoàn hết sức khuyên giải:
Cũng vì chú Bảo thấy cô Tư đi tu, chắc là đau lòng quá, không kịp suy trước nghĩ sau,
mới nói ra những câu điên dại ấy. Điều đó không có gì đích xác. Còn việc Tử Quyên xin
mẹ có cho hay không, để bảo chị ấy đứng dậy.
Vương phu nhân nói:
Có gì mà cho với không? Dù sao thì chủ ý người ta đã định, cũng không thể giữ lại được.
Như thằng Bảo Ngọc nói, việc gì cũng đã có tiền định.
Tử Quyên nghe xong, gục đầu xuống lạy. Tích Xuân lạy tạ Vương phu nhân. Tử Quyên
cũng lạy Bảo Ngọc và Bảo Thoa. Bảo Ngọc niệm phật và nói:
Thật là hiếm có! Không ngờ cô lại đi trước!