Hồi 118.
Nhớ hiềm xưa, ông cậu lừa gái nhỏ;
Sợ nói nhảm, vợ hầu can chàng ngây.
Hình phu nhân và Vương phu nhân nghe Vưu thị nói, biết không thể giữ Tích Xuân được.
Vương phu nhân đành nói:
Cô muốn làm việc thiện, đó là do cái duyên nợ từ kiếp trước. Chúng tôi không thể giữ
được. Chỉ có điều nhà ta thế này mà con gái đi tu, thì còn ra thể thống gì nữa. Nay chị
dâu cô đã bằng lòng cho cô đi tu cũng là việc tốt. Nhưng ta còn muốn nói một câu. Cô
không cần phải cắt tóc, đi tu chỉ cốt ở lòng, chứ có phải ở tóc đâu? Cô xem cô Diệu Ngọc
cũng là người đi tu đấy, không biết cô ta vì sao động lòng phàm tục, nên mới xảy ra nông
nỗi như thế? Nếu cô cứ một mực khăng khăng thì chúng tôi sẽ xem cái phòng tôi đây như
là buồng tu của cô. Cũng phải gọi những người hầu hạ cô đến hỏi xem ai muốn theo thì
không được nói đến việc lấy chồng, ai không theo thì sẽ định liệu. Tích Xuân nghe nói
vậy, khóc, lạy tạ hai bà, Lý Hoàn và Vưu thị.
Vương phu nhân nói xong, liền hỏi bọn Thái Bình, ai muốn theo cô đi tu. Bọn họ thưa:
Các vị cắt ai thì người ấy đi.
Vương phu nhân biết là họ không thuận, đang muốn tìm người. Bấy giờ Tập Nhân đứng
sau lưng Bảo Ngọc cầm chắc Bảo Ngọc sẽ khóc to lên, không khéo bệnh lại phát. Nào
ngờ Bảo Ngọc lại nói:
Thật là hiếm có!
Tập Nhân nghe vậy càng thêm đau xót. Bảo Thoa tuy không nói gì. Nhưng gặp việc cũng
để ý thăm dò, thấy Bảo Ngọc vẫn mê không tỉnh, đành chỉ khóc thầm.
Vương phu nhân đang muốn gọi các a hoàn đến hỏi, thấy Tử Quyên đến quỳ xuống thưa:
Vừa rồi bà lớn hỏi các chị theo hầu cô Tư, ý bà lớn định thế nào? Vương phu nhân nói:
Việc ấy ta bắt buộc sao được. Ai vui lòng đi cứ nói ra. Tử Quyên thưa:
Cô đi tu tất nhiên là do lòng thành của cô, chứ không phải là do ý muốn của các chị. Cháu
có lời xin trình với bà lớn. Không phải cháu có ý chia rẽ các chị ấy đâu. Người nào có
bụng của người ấy. Cháu đã hầu hạ cô Lâm bấy lâu, cô ấy đối đãi với cháu thế nào, chắc
bà lớn đã biết. Thực là ơn nặng như núi, không biết lấy gì báo đáp. Cô ấy mất đi, cháu chỉ
ân hận không chết theo được. Đó là vì cô ấy không phải người trong nhà này, mà cháu lại
chịu ơn chủ nhà nhiều quá, không thể làm thế được. Nay cô Tư đã muốn đi tu, cháu xin
hai vị cho cháu được theo hầu cô Tư suốt đời. Không biết hai vị có y cho không? Nếu
được như vậy thì thực là phúc cho cháu.
Hai bà còn chưa trả lời, Bảo Ngọc nghe vậy, sực nhớ đến Đại Ngọc, đau lòng chảy nước
mắt. Mọi người còn muốn hỏi, thì anh ta đã cười ha hả chạy lại thưa:
Đáng lý con không nên nói, nhưng vì Tử Quyên là người trước kia nhờ mẹ sai đến hầu
trong nhà con, nên con mới dám nói, xin mẹ y cho chị ấy, để cái lòng tốt của chị ấy được
trọn vẹn.
Vương phu nhân nói:
Trước kia chị em mầy đi lấy chồng, thì mầy khóc lóc dở chết dở sống. Nay thấy cháu Tư
đi tu, mày không những không can, còn cho là việc tốt. Bụng dạ mầy bây giờ ra thế nào?