khuyên giải. Bảo Ngọc cười:
Con nói đùa một câu mà mẹ lại cho là thực. Vương phu nhân mãn khóc hỏi lại:
Những câu mầy nói đều là nói bậy cả chứ?
Đang lúc ồn ào, bỗng thấy a hoàn vào trình:
Cậu Hai Liễn đã về, nhìn sắc mặt đổi hẳn. Cậu ấy bảo mời bà đến để thưa chuyện. Vương
phu nhân lại sợ hãi, bảo:
Cứ mời anh ấy vào đây. Cô em dâu cũng là họ hàng cũ, không cần phải tránh.
Giả Liễn vào chào hỏi Vương phu nhân. Bảo Thoa cũng ra chào, hỏi thăm Giả Liễn. Giả
Liễn thưa:
Cháu vừa mới tiếp được bức thư của cha cháu, nói bị ốm rất nặng, bảo cháu đi ngay, nếu
chậm thì e không được gặp mặt.
Hắn nói đến đó, liền rơi nước mắt. Vương phu nhân hỏi:
Trong thư nói đau bệnh gì?
Lúc đầu do cảm mạo phong hàn, nay đã thành ra bệnh lao. Hiện rất nguy cấp, nên cha
cháu sai một người đi suốt ngày đêm về đây báo, nếu cháu còn chần chừ một vài ngày thì
sẽ không được gặp mặt. Giờ cháu đến trình thím, cháu thế nào cũng phải đi. Chỉ có điều
là trong nhà không có ai trông nom. Cháu Tường, cháu Vân tuy dại dột, nhưng cũng là
đàn ông, khi có việc gì ở ngoài, chúng nó còn có thể truyền lời vào được. Còn trong nhà
cháu thì cũng chẳng có chuyện gì. Con Thu Đồng ngày nào cũng kêu khóc, không muốn
ở lại, cháu đã cho người đi gọi người nhà mẹ nó đem nó về. Như vậy thì Bình Nhi cũng
đỡ tức tối. Tuy cháu Xảo không có người chăm nom, nhưng may còn có Bình Nhi là
người không đến nỗi hư hỏng. Cháu Xảo cũng thông minh, nhưng tính khí bướng bỉnh
hơn cả mẹ nó. Mong thím luôn luôn dạy bảo cho.
Hắn nói xong, quầng mắt đỏ lên, vội lấy cái khăn lụa buộc bao cau trong lưng ra lau mắt.
Vương phu nhân nói:
Bà nội nó ở đấy mà lại gửi nhờ ta? Giả Liễn nói khẽ:
Thím nói thế thì tội cháu thật đáng chết. Không cần phải nói gì cả, chỉ mong thím thương
đến cháu là được.
Nói đoạn, hắn quỳ xuống. Vương phu nhân mắt đỏ lên nói:
Anh hãy đứng dậy! Thím cháu chuyện trò với nhau sao lại làm thế? Chỉ có một điều con
cháu cũng đã lớn rồi, nếu bác có rủi ro thế nào thì lại nhẹ nhàng cho nó. Khi gặp nhà môn
đăng hộ đối đến hỏi thì phải đợi anh về, hay là do bác gái ở nhà làm chủ?
Hiện có thím và mẹ cháu ở nhà, thì tất nhiên là do hai người làm chủ, không cần đợi
cháu.
Anh cần phải đi thì viết ngay một tờ trình đưa tin cho chú, nói rằng ở nhà đây không có
người, bác lại chưa biết ra sao. Xin chú thu xếp việc lớn giúp bà cho nhanh chóng rồi về
nhà gấp.
Giả Liễn vâng dạ, đang định đi ra, nhưng lại quay trở vào thưa:
Số người hầu hạ của phủ ta, trong nhà còn đủ sai phái. Nhưng bên vườn không có người,
rất là trống trải. Bao Dũng đã đi theo chủ nó rồi. Tiết Khoa đã dọn ra ở nhà riêng, không
ở cái nhà dì Tiết ở lúc trước. Một dãy nhà trong vườn đều bỏ không, chẳng ai nhìn ngó.
Thím nên thỉnh thoảng sai người đến xem. Am Lũng Thúy nguyên là đất của phủ ta. Nay
cô Diệu Ngọc không biết đi đâu rồi. Bao nhiêu nhà cửa ở đó, ni cô giữ nhà cho Diệu