Hai người đều quỳ xuống. Giả Hoàn không dám nói gì. Giả Vân cúi đầu thưa:
Chúng cháu không dám làm việc gì. Chỉ tại cậu cả Hình và cậu Vương nói là làm mối
cho em Xảo Thư, chúng cháu mới dám trình với các vị. Bà Cả bằng lòng, mới gọi cháu
viết canh thiếp đưa đi. Người ta còn không muốn lấy nữa là, sao lại buộc cho chúng cháu
là bức bách em?
Vương phu nhân nói:
Chính thằng Hoàn đã thưa với bà Cả là nội trong ba ngày họ sẽ đón đi. Lại có cái thói làm
mối làm manh như thế à? Thôi ta cũng không cần hỏi nữa, chúng mày phải đem cháu
Xảo Thư trả ngay cho ta, đợi ông lớn về đây rồi sẽ nói chuyện!
Hình phu nhân cũng không nói được một câu, chỉ chảy nước mắt. Vương phu nhân mắng
Giả Hoàn:
Cái dì Triệu ấy là đồ bậy bạ sinh ra thằng con cũng bậy bạ nốt!
Bà ta nói xong bảo a hoàn đến đỡ, rồi đi về phòng. Giả Hoàn, Giả Vân và Hình phu nhân
chỉ oán trách lẫn nhau. Mấy người bảo nhau:
Bây giờ chưa cần oán trách vội. Chắc Xảo Thư không đến nỗi chết đâu, lại con Bình đem
nó trốn đi ở một nhà bà con nào đó thôi.
Hình phu nhân cho gọi mấy người canh gác cửa trước, cửa sau đến, mắng và hỏi:
Chúng mày có biết Xảo Thư và Bình Nhi đi đâu không? Nào ngờ bọn đầy tớ đều một loạt
thưa:
Bà Cả không cần phải hỏi chúng con. Xin hỏi mấy ông quản gia sẽ rõ. Xin bà Cả đừng
nóng nảy, đợi khi bà lớn chúng con hỏi đến, chúng con sẽ có lời thưa lại. Nếu cần đánh,
cần phạt, chúng con đều sẵn sàng xin chịu. Từ khi cậu Hai đi vắng, ở ngoài kia họ làm
bậy bạ vô cùng. Tiền gạo hàng tháng của chúng con họ không phát. Họ đánh bạc uống
rượu, chơi trai, lại còn dắt cả gái ở ngoài về nữa. Đó chẳng phải các ông ấy làm hay sao?
Những câu ấy làm cho bọn Giả Vân ngậm miệng không nói lại được. Bên Vương phu
nhân lại sai người sang thúc giục:
Các cậu phải đi tìm về mau.
Bọn Giả Hoàn cuống quít chỉ giận không có lỗ nẻ để chui xuống. Chúng lại không dám
tra hỏi những người bên nhà Xảo Thư. Chúng biết người ta đều căm ghét, chắc là họ đã
đem Xảo Thư giấu đi đâu rồi, nhưng điều đó không dám trình với Vương phu nhân.
Chúng đành phải đi đến các nhà thân thích để nghe ngóng, vẫn chẳng ăn thua gì. Trong
mấy ngày liền, bên trong thì Hình phu nhân, bên ngoài thì bọn Giả Hoàn, đều rối rít lên,
đêm ngày không yên.
Đến ngày ra trường thi, Vương phu nhân trông đợi Bảo Ngọc và Giả Lan về nhà. Đợi mãi
đến trưa cũng không thấy về. Vương phu nhân, Lý Hoàn và Bảo Thoa hoảng hốt, sai
người đến nhà trọ nghe ngóng. Một bọn đi, bặt không tin tức.
Sau đó lại sai bọn khác đi, cũng không thấy về nốt. Ba người ruột nóng như lửa, đợi mãi
đến xế chiều, mới thấy một mình Giả Lan về. Mọi người vui mừng hỏi:
Còn chú Bảo đâu?
Giả Lan không kịp chào hỏi mọi người, liền khóc oà:
Chú Bảo lạc mất rồi!
Vương phu nhân nghe vậy, ngẩn người đi một lúc lâu, không nói năng gì, rồi ngã sóng
sượt giữa giường. May có bọn Thái Vân ở phía sau đỡ dậy, cố hết sức mới gọi tỉnh lại