Rồi lại đem tiền lót cho người canh cửa sau, bảo thuê xe đến. Bình Nhi cải trang cho Xảo
Thư giả làm con Thanh, cháu gái bà Lưu, rồi vội vàng lên xe đi ngay. Sau đó Bình Nhi
làm bộ tiễn khách, nhân lúc người ta không để ý, cũng nhảy lên xe đi luôn. Số là gần đây
cửa sau phủ Giả tuy mở, nhưng nhà rộng, đầy tớ ít, nên chỉ một vài người canh, trông
nom không xuể, rất là trống trải. Vả lại Hình phu nhân là người không biết thương kẻ
dưới. Người trong nhà tuy biết việc ấy không hay, nhưng họ lại nhớ ơn Bình Nhi ăn ở tử
tế, nên thông đồng với nhau, để mặc cho Xảo Thư đi. Hình phu nhân vẫn còn ngồi nói
chuyện với Vương phu nhân, có để ý gì đến việc ấy. Riêng Vương phu nhân là không yên
tâm chút nào. Bà ta nói chuyện một lúc, rồi lặng lẽ sang ngồi bên phòng Bảo Thoa, lòng
lo ngay ngáy. Bảo Thoa thấy Vương phu nhân sắc mặt hoảng hốt, liền hỏi:
Trong bụng mẹ nghĩ việc gì phải không?
Vương phu nhân nói thầm việc ấy với Bảo Thoa, Bảo Thoa nói:
Làm liều quá. Bây giờ phải sai cháu Vân mau mau sang đình chỉ bên kia đi mới yên
chuyện.
Ta cho tìm thằng Hoàn không thấy đâu cả.
Mẹ cứ vờ như không biết, để con tìm người sang nói cho bác biết mới được.
Vương phu nhân gật đầu; mặc cho Bảo Thoa tìm người. Số là đức vương này muốn mua
mấy người con gái để hầu hạ, vì chưa tin lời người mối, nên mới sai người đi xem mặt.
Người đi xem về bẩm rõ. Đức vương hỏi đến con nhà dòng dõi thế nào, họ không dám
dấu đành phải nói thực. Đức vương nghe xong, biết rõ nhà ấy đã mấy đời có công và có
họ ngoại với nhà vua, nên bảo:
Không xong đâu! Việc ấy phạm lệ cấm đấy, suýt nữa làm hỏng việc lớn! Vả lại ta về chầu
vua đã xong, phải chọn ngày lên đường. Nếu có người nào nói đến việc ấy nữa, phải đuổi
đi ngay.
Hôm ấy vừa lúc Giả Vân và Vương Nhân đưa canh thiếp đến, bỗng thấy người trong cửa
phủ ra nói: “vâng mệnh đức vương truyền, người nào còn dám đem người trong phủ Giả
mạo nhận là con gái nhà thường dân thì phải bắt lấy để trị tội. Hiện nay đương đời thái
bình, ai dám to gan như vậy”. Nghe vậy, Vương Nhân khiếp sợ, cúi cổ bỏ trốn, oán trách
người đã nói lộ chuyện, rồi cả bọn cụt hứng ra về. Giả Hoàn ở nhà chờ tin, nghe Vương
phu nhân truyền gọi, hắn lo cuống quít. Bỗng thấy Giả Vân về một mình, hắn vội đón lại
hỏi:
Đã xong chưa?
Giả Vân hoảng hốt dẫm chân nói:
Không xong rồi. không xong rồi! Chẳng biết đứa nào đã để lộ chuyện ra. Rồi hắn kể lại
chuyện đã bị mắng nhiếc. Giả Hoàn tức giận sửng sốt, nói:
Ban sáng tôi đến trình với bác việc tốt đẹp như thế, giờ biết xử trí ra sao đây? Thực là bọn
các anh chôn sống tôi rồi?
Bỗng nghe phía trong có tiếng kêu ầm lên, gọi tên bọn Giả Hoàn và nói:
Bà Cả và bà lớn đang gọi đấy.
Hai người đành phải thất thểu đi vào. Liền thấy Vương phu nhân nổi giận hầm hầm nói:
Chúng mày làm việc giỏi nhỉ? Chúng mày bức bách con Xảo Thư và con Bình đi đâu rồi.
Mau mau tìm chúng về ngay cho ta.