trốn đi là xong.
Bà nói bậy rồi. Con nhà chúng tôi thể diện như thế này, trốn đi đâu được?
Chỉ sợ các cô không chịu đi thôi, nếu đi thì cứ đến chỗ quê tôi. Tôi sẽ giấu kín cô Xảo đi,
rồi bảo cô ấy tự tay viết một bức thư. Tôi lập tức bảo anh rể tôi tìm người, mang ngay đến
chỗ cậu Hai, chắc cậu ấy sẽ về ngay, như thế không được ư?
Nếu bà Cả biết thì sao?
Khi tôi đến bà lớn biết không?
Bà Cả ở nhà phía trước. Bà ta đối đãi với người dưới rất khắc nghiệt, có tin tức gì không
ai báo cho bà ấy cả. Nếu bà đi vào cửa trước thì họ biết; nhưng bà lại đi cửa sau, thì
không can gì.
Các cô định bao giờ đi, thì tôi bảo anh rể tôi đem xe đến đón.
Còn đợi đến bao giờ nữa? Thôi mời bà hãy ngồi đây đã.
Rồi chị ta vội vàng đi vào, tránh những người đứng xung quanh, trình rõ những lời bà
Lưu vừa nói với Vương phu nhân. Vương phu nhân nghĩ một lúc, thấy không ổn. Bình
Nhi nói:
Chỉ có cách ấy thôi. Vì là bà lớn nên cháu mới dám nói rõ. Bà lớn cứ giả làm như không
biết, rồi cứ vờ hỏi bà Cả. Còn chúng cháu ở bên này sẽ sai người đi, chắc cậu Hai cũng về
nhanh.
Vương phu nhân không nói gì, chỉ thở dài. Xảo Thư nghe vậy, liền thưa với Vương phu
nhân:
Xin bà cứu lấy cháu! Dù sao lúc cha cháu trở về, cũng chỉ biết ơn bà mà thôi. Bình Nhi
nói:
Không cần phải nói nữa, xin mời bà lớn về đi thôi. Chỉ nhờ bà lớn sai người đến coi nhà
cho.
Vương phu nhân nói:
Phải kín đáo một tí. Nhớ mang theo áo quần chăn nệm của chúng cháu đấy. Bình Nhi nói:
Phải đi nhanh mới kịp, nếu để họ giao giá xong trở về thì rắc rối đấy. Câu nói ấy như giục
giã Vương phu nhân. Bà ta nói:
Phải rồi, các cháu cứ soạn sửa nhanh lên! Đã có ta đây!
Sau đó Vương phu nhân trở về, lại sang bên Hình phu nhân nói chuyện suông, để giữ bà
ta lại. Bên này Bình Nhi bảo người sắp sửa ra đi, và dặn dò:
Đừng giấu diếm gì. Nếu có người trông thấy thì cứ nói là bà Cả truyền bảo, cần một cỗ xe
để đưa bà Lưu về.