Các cô nên định liệu mau mau, không thì họ sẽ đón đi đấy!
Bình Nhi ngoảnh lại, thấy Xảo Thư quỵ khóc sướt mướt, vội vàng đỡ dậy nói:
Cô ơi, khóc cũng không ăn thua gì đâu! Hiện nay không thể đợi cậu Hai được. Nghe câu
chuyện họ nói…
Chưa nói dứt lời, thấy bên Hình phu nhân đã sai người sang báo:
Việc vui mừng của cô tới nơi rồi. Bảo chị Bình soạn sửa tất cả những đồ vật gì cô cần
dùng. Còn lễ vật tư trang sẽ đợi khi cậu Hai về mới sắm sửa.
Bình Nhi đành phải vâng lời. Lúc ấy lại thấy Vương phu nhân đến, Xảo Thư liền ôm chặt
lấy bà ta cứ lăn vào lòng mà khóc. Vương phu nhân cũng khóc và nói:
Cháu không cần nóng nảy! Ta vì cháu đã phải chịu bao nhiêu câu nói của bà cháu, nhưng
xem chừng thì không thể xoay chuyển lại được nữa. Chúng ta cứ nhận lời rồi tìm cách
tạm hoãn, và lập tức sai người đi đến nơi cha cháu nói rõ việc ấy.
Bình Nhi thưa:
Bà còn chưa biết sao. Sớm nay cậu Ba đã trình với bà Cả là khuôn phép trong Vương phủ
chỉ trong ba ngày phải rước dâu về. Bây giờ bà Cả đã bảo cậu Vân viết thiếp rồi, như thế
đợi cậu Hai sao kịp.
Vương phu nhân nghe đến tiếng cậu Ba, tức quá, nói không ra lời, ngẩn người ra một lúc,
giục bảo đi tìm Giả Hoàn.
Một hồi lâu, có người vào trình:
Sáng hôm nay cậu Ba cùng cậu Tường và ông Vương Nhân đi đâu rồi.
Còn thằng Vân đâu?
Không biết ạ.
Mọi người đều trợn trừng trợn trạc không còn cách gì.
Vương phu nhân cũng khó cãi nhau với Hình phu nhân, nên ai nấy đành ôm đầu mà khóc.
Trong lúc đang bối rối, chợt có bà già vào trình:
Người canh cửa sau báo tin bà Lưu lại đến. Vương phu nhân nói:
Nhà chúng ta đang gặp lúc bối rối như thế này, còn rảnh rang đâu mà tiếp khách, nói thế
nào đó cho bà ấy về đi thôi.
Bình Nhi thưa:
Bà lớn nên cho mời vào. Bà ấy là mẹ nuôi của cô Xảo, cũng nên nói qua cho bà ấy biết.
Vương phu nhân không nói gì. Người nhà dẫn bà Lưu vào. Hai bên chào hỏi xong, bà
Lưu trông thấy người nào con mắt cũng đỏ hoe, chẳng hiểu ra sao, bà ta chậm rãi một lúc
rồi hỏi:
Làm sao thế? Chắc là bà lớn và cô lại nhớ đến mợ Hai?
Xảo Thư nghe nhắc đến mẹ mình, càng khóc to lên. Bình Nhi nói:
Bà đừng nói chuyện suông nữa. Bà đã là mẹ nuôi của cô, cũng nên biết việc này. Rồi chị
ta kể hết đầu đuôi, làm bà Lưu khiếp sợ sửng sốt.
Một lúc sau bà ta bỗng phá lên cười:
Chị là người lanh lợi như thế mà chưa nghe khúc “Cổ nhi từ”
à. Việc ấy còn có nhiều
cách, khó khăn gì đâu.
Bình Nhi vội hỏi:
Bà ơi, bà có cách gì, xin nói mau lên?
Việc ấy có gì khó khăn đâu. Không để cho một người nào trong bọn họ biết, rồi thình lình