HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1976

Bà ta vừa nói vừa kéo Bảo Ngọc dậy, nhưng anh ta cứ quỳ mãi, rồi lại thưa:
Dù bà trông thấy hay không, người cũng vẫn biết rõ. Đã biết rõ, đã vui mừng, thì dù
người không trông thấy cũng như đã trông thấy. Chẳng qua hai bên chỉ cách biệt về thể
xác, chứ không cách biệt về tinh thần.
Lý Hoàn thấy Vương phu nhân cùng Bảo Ngọc như thế, một là sợ lại gây ra bệnh cũ của
Bảo Ngọc, hai là xem tình hình này cũng không có vẻ tốt lành lắm. Nên vội vàng đến
trình:
Thưa mẹ, đây là việc rất vui mừng, sao mẹ lại thương tâm như thế? Vả lại chú Bảo gần
đây đã hiểu lẽ phải trái, dốc lòng hiếu thuận, lại chịu ra sức học hành. Chỉ mong chú ấy
đem cháu vào trường thi, lo làm văn bài cho hay, thu xếp về nhà cho sớm, rồi sao lại bài
thi đem nhờ các bậc thế giao xem hộ, chờ cho đến khi hai chú cháu đều có tin mừng là
được.
Đoạn chị ta gọi người đến đỡ Bảo Ngọc dậy. Bảo Ngọc quay lại vái Lý Hoàn và nói:
Xin chị cứ yên tâm. Hai chú cháu chúng tôi nhất định sẽ đậu cả. Sau này cháu Lan còn

làm nên, rồi chị sẽ được đội mũ cánh phượng, mặc áo ráng đỏ

103

nữa đấy.

Lý Hoàn cười:
Chỉ mong được như lời chú nói, cũng không uổng công!
Chị ta nói đến đó, lại sợ gây ra mối thương tâm của Vương phu nhân, liền dừng lại. Bảo
Ngọc cười, nói:
Chỉ cần có đứa con nối nghiệp tổ tiên là được. Dù anh Cả không trông thấy, cũng coi như
là việc đời sau của anh ấy đã đầy đủ rồi.
Lý Hoàn thấy trời đã muộn nên không chịu nói hết lời với Bảo Ngọc, chỉ có gật đầu. Bảo
Thoa nghe nói, rất là sửng sốt nghĩ bụng: “Không những lời nói của Bảo Ngọc mà những
câu của Vương phu nhân và Lý Hoàn cũng đều là những điềm không tốt”. Nhưng chị ta
không dám thật thà nói ra, chỉ ứa nước mắt không nói gì.
Bảo Ngọc đến trước mặt chị ta, vái một vái dài. Mọi người thấy anh ta làm điều quái gỡ
như vậy, không hiểu sao, cũng không dám nói. Bỗng thấy Bảo Thoa nước mắt ròng ròng,
ai cũng lấy làm lạ. Rồi lại nghe Bảo Ngọc nói:
Thưa chị, tôi phải đi đây. Chị nên chăm lo hầu mẹ, đợi tin mừng của tôi.
Đến giờ ra đi rồi. Cậu không cần nói những câu lảm nhảm ấy nữa.
Chị lại giục tôi gấp. Tôi cũng tự biết là phải đi rồi.
Anh ta quay lại thấy mọi người đều đông đủ cả, chỉ thiếu Tích Xuân và Tử Quyên, liền
nói:
Nhờ thay lời tôi nói hộ với cô Tư và chị Tử Quyên. Dù sao cũng sẽ gặp lại là được. Mọi
người nghe lời của Bảo Ngọc hình như đúng, lại hình như điên. Họ chỉ cho rằng anh ta
xưa nay chưa ra khỏi nhà, chỉ vì mấy câu nói của Vương phu nhân gợi ra cả, chi bằng
thúc giục anh ta đi mau là xong việc. Họ bèn nói:
Đã có người chờ sẵn cậu ngoài kia rồi, nếu còn dùng dằng nữa, sợ lại lỡ mất thì giờ. Bảo
Ngọc ngửa mặt cười to:
Đi thôi, đi thôi! Không cần dùng dằng lôi thôi. Xong việc rồi. Mọi người cũng cười, bảo:
Đi mau lên thôi.
Chỉ có Vương phu nhân và Bảo Thoa thì lại thấy như cảnh sinh ly tử biệt, nước mắt
không biết ở đâu cứ chảy ròng ròng, khóc không ra tiếng. Còn Bảo Ngọc lại có vẻ hí hớn

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.