Hồi 119.
Đỗ hương khôi, Bảo Ngọc rũ sạch duyên trần;
Đội ơn vua, họ Giả dồi dào hưởng phúc.
Oanh Nhi nghe những câu của Bảo Ngọc, không hiểu ra sao, định bỏ đi, bỗng Bảo Ngọc
gọi lại bảo:
Cô bé ngây ngô ơi, để ta nói cho mà nghe. Cô của cô đã có phúc phận, thì cô đi theo cô ta
tức là cũng có phúc phận rồi, không nhờ cậy chị Tập Nhân được đâu. Vậy từ nay về sau
cô hãy hết lòng hầu hạ cô ta nhé. Ngày sau mà có điều gì hay, thì cũng không uổng công
cô đã chịu khó theo hầu cô ta mấy lâu.
Oanh Nhi nghe câu nói, đoạn đầu thì có vẻ có nghĩa, đoạn sau hình như vô nghĩa, liền
nói:
Tôi hiểu rồi, cô tôi đang chờ tôi đấy. Khi nào cậu muốn ăn quả, thì sai a hoàn nhỏ đến gọi
tôi.
Bảo Ngọc gật đầu. Oanh Nhi đi ra, Bảo Thoa và Tập Nhân đều về phòng nghỉ.
Mấy hôm sau đến ngày vào trường thi. Mọi người chỉ trông mong hai chú cháu Bảo Ngọc
làm văn bài cho hay, để được đậu cao; còn Bảo Thoa thì nhận thấy Bảo Ngọc tuy học tập
chăm chỉ, nhưng những lúc vô tình hoặc hữu ý, lại tỏ ra lạnh nhạt. Chị ta để ý đến Bảo
Ngọc sắp vào trường thi, việc thứ nhất là hai chú cháu đều đi thi lần đầu, ra chỗ đông
người chen chúc, sợ bị thất lạc; hai là Bảo Ngọc sau khi ông sư đi rồi, vẫn không ra khỏi
cửa, học hành lại vui vẻ. Thấy sự thay đổi quá nhanh chóng và quá tốt đẹp như thế, chị ta
cũng có phần ngờ vực, sợ lại có biến cố gì chăng. Vì vậy trước khi vào trường thi một
hôm, chị ta một mặt sai Tập Nhân dẫn các a hoàn nhỏ cùng bọn Tố Vân sắp đặt đồ đạc
chu đáo cho hai chú cháu. Chị ta nhìn qua một lượt, bảo cắt đặt cẩn thận đâu vào đấy.
Một mặt lại đi sang Lý Hoàn, cùng Lý Hoàn đến trình Vương phu nhân, chọn mấy người
lão thành biết việc trong nhà theo hầu, cứ nói là sợ người ngựa chen chúc dẫm phải.
Hôm sau Bảo Ngọc và Giả Lan mặc quần áo không cũ, không mới, vui vẻ đến chào
Vương phu nhân.Vương phu nhân dặn:
Hai chú cháu mầy mới đi thi lần đầu. Nhưng chúng mầy đã lớn đến chừng ấy, vẫn chưa
bao giờ rời ta. Dù có những lúc không ở với ta, cũng có bọn a hoàn, người hầu quây quần
chung quanh, chứ có đêm nào nằm ngủ riêng một mình đâu? Ngày nay chú cháu ra đi, cô
quạnh lủi thủi, xung quanh không có bà con, cần phải giữ gìn cẩn thận đấy. Gắng làm văn
bài xong cho mau mà ra trường, rồi tìm người nhà về cho sơm sớm, để mẹ và vợ các con
được yên lòng.
Vương phu nhân nói xong, không khỏi thương xót. Giả Lan nghe đến đâu vâng dạ đến
đấy; còn Bảo Ngọc không hề hé môi, đợi Vương phu nhân nói xong, liền đến quỳ xuống,
nước mắt đầy tròng, gục đầu lễ ba lễ rồi thưa:
Mẹ sinh con ra, đời con không có gì báo đáp. Chỉ có lần này vào trường, con xin cố sức
làm văn bài, may đậu được cử nhân, để mẹ được vui mừng. Thế là việc cả đời con được
trọn vẹn rồi. Dù con có điều gì không hay, cũng có thể chuộc lại.
Vương phu nhân nghe xong, càng thấy thương tâm, bảo:
Con có bụng nghĩ như thế là giỏi. Chỉ tiếc rằng bà không sống để trông thấy mặt con nữa.