HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1973

trước đây thích đọc nhất như Tham đồng khế

98

, Nguyên mệnh bao

99

, Ngũ đăng hội

nguyên

100

… gọi bọn Xạ Nguyệt, Thu Văn, và Oanh Nhi xếp vào một chỗ.

Bảo Thoa thấy hành động lần này của Bảo Ngọc, rất lấy làm lạ, muốn dò thử xem, liền
cười hỏi:
Không xem những sách ấy là đúng rồi. Nhưng cần gì cậu phải chuyển đi nơi khác? Bảo
Ngọc nói:
Bây giờ tôi mới hiểu rõ, những thứ sách ấy đều chẳng ra gì, tôi phải đốt hết đi cho rảnh.
Bảo Thoa nghe vậy vui sướng vô cùng. Bỗng nghe Bảo Ngọc đọc khe khẽ:
Trong nội điển tuyệt không tính Phật,
Ngoài kim đan lại có thuốc tiên.
Bảo Thoa cũng không nghe rõ lắm, chỉ lõm bõm mấy chữ “không tính phật” và “có thuốc
tiên”. Trong bụng lại đâm ra ngờ vực hãy chờ xem bộ dạng cậu ta như thế nào. Bảo Ngọc
sai bọn Xạ Nguyệt, Thu Văn thu xếp một gian nhà yên tĩnh, rồi chọn những sách hay về
loại ngữ lục và các thể thơ theo lối thi cử đem để trong gian nhà ấy. Anh ta lại tỏ ra vẻ
thực sự yên tĩnh đọc sách. Bấy giờ Bảo Thoa mới yên tâm. Tập Nhân chưa hề nghe thấy
việc ấy bao giờ, nên cười nói với Bảo Thoa:
Tóm lại nhờ lời lẽ của mợ thông suốt, nên chỉ bàn luận một hồi, đã khuyên giải được cậu
Hai. Đáng tiếc hơi chậm một chút, ngày vào trường thi đã gần đến rồi.
Bảo Thoa gật đầu mỉm cười:
Chỉ mong từ sau cậu ấy một lòng đi con đường chính, không dính dáng đến những thứ tà
ma như trước, thế là tốt rồi!
Chị ta nói đến đó, thấy trong buồng không có ai, lại gọi nhỏ:
Lần này cậu ấy tỉnh ngộ là rất hay. Nhưng còn có một chuyện, sợ lại mắc bệnh cũ, ham
chơi bời với chị em bạn gái, thì lại không tốt.
Mợ nói cũng đúng, cậu Hai từ khi nghe theo vị hòa thượng mới tỏ ra lạnh nhạt với đám
chị em. Nếu cậu ấy không tin ông ta nữa, sợ lại mắc phải bệnh cũ đấy. Theo ý tôi thì cậu
Hai không để ý đến mợ và tôi lắm đâu. Nhà này trừ Tử Quyên đi rồi, chỉ còn bốn chị em
chúng nó. Trong đó có con Năm hơi ranh mãnh, nghe nói mẹ nó đã thưa với mợ Cả, nói
với mợ, xin nó về để gả chồng, nhưng vài hôm nay nó vẫn còn ở đây. Xạ Nguyệt và Thu
Văn tuy không có điều gì, nhưng mấy năm lại đây cậu Hai cũng hay đùa bỡn với chúng.
Bây giờ nhìn lại, chỉ có Oanh Nhi là cậu Hai không hề để ý lắm. Vả lại Oanh Nhi tính
cũng đứng đắn. Tôi nghĩ những việc pha trà múc nước, chỉ cần bảo Oanh Nhi cùng bọn a
hoàn nhỏ hầu là đủ, không biết ý mợ nghĩ sao?
Tôi cũng lo về việc ấy. Cô nói thế cũng được đấy.
Từ đó, Oanh Nhi cùng các a hoàn nhỏ được cắt vào hầu hạ Bảo Ngọc. Bảo Ngọc vẫn
không ra khỏi cửa phòng, ngày nào cũng chỉ sai người đến hỏi thăm Vương phu nhân.
Vương phu nhân thấy anh ta như thế, vui sướng vô cùng.

Đến ngày mồng ba tháng tám, đúng ngày “lễ minh thọ”

101

của Giả mẫu. Bảo Ngọc sang

cúng rồi về ngay, lại vào ngồi trong gian nhà kín. Cơm xong, Bảo Thoa, Tập Nhân, cùng
bọn chị em đều theo Hình phu nhân và Vương phu nhân ngồi nói chuyện phiếm ở nhà
trước. Bảo Ngọc một mình ngồi yên lặng trong gian nhà kín. Bỗng thấy Oanh Nhi bưng
đến một mâm các thứ dưa quả thưa:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.