HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1972

Bảo Ngọc gật đầu, than thở rồi nói:
Thi đậu à, kể ra thì cũng không phải là việc gì khó đâu. Nhưng những câu mợ nói “sau đó
mà thôi” và “không uổng ơn trời đức tổ”, thì xem ra cũng đúng đấy.
Bảo Thoa chưa kịp trả lời, thấy Tập Nhân đến nói:
Vừa rồi mợ Hai nói đến các bậc thánh hiền đời xưa, tôi cũng chẳng hiểu gì. Tôi chỉ nghĩ
bọn chúng tôi khó nhọc vất vả theo hầu cậu Hai từ thuở bé, hết sức lo lắng săn sóc. Nói
đúng ra, đó vẫn là bổn phận phải làm, nhưng cậu cũng nên xét lại một chút. Vả lại mợ
Hai đã thay cậu giữ trọn đạo hiếu đối với ông lớn và bà lớn. Dù cậu không để ý đến tình
vợ chồng đi nữa, thì cũng không nên phụ tấm lòng tốt của người ta. Còn chuyện thần tiên
là câu chuyện hoang đường, có ai mắt thấy vị thần tiên nào đi xuống cõi trần đâu? Không
biết cái ông sư ấy ở đâu đến, nói nhảm mấy câu, mà cậu cho là thực. Cậu là người có học,
không lẽ coi lời nói của ông sư trọng hơn lời dạy của cha mẹ hay sao?
Bảo Ngọc nghe xong, cúi đầu không đáp. Tập Nhân đang muốn nói nữa, bỗng nghe phía
ngoài có tiếng bước chân, rồi từ cửa sổ có tiếng hỏi vào: “Chú Hai có ở nhà không?”
Bảo Ngọc nghe rõ tiếng Giả Lan, liền đứng dậy cười nói:
Cháu cứ vào.
Bảo Thoa đứng dậy, Giả Lan đi vào, đến chào Bảo Ngọc và Bảo Thoa, có vẻ vui mừng
lắm, lại chào cả Tập Nhân. Tập Nhân cũng chào lại. Giả Lan đưa bức thư cho Bảo Ngọc
xem. Bảo Ngọc cầm thư đọc rồi nói:
Cô Ba cháu về thăm à?
Ông đã viết trong thư như thế, chắc là sẽ về.
Bảo Ngọc gật đầu không đáp, lặng lẽ dường như đang nghĩ ngợi gì. Giả Lan hỏi:
Chú đã xem rồi chứ. Đoạn cuối bức thư, ông dặn chú cháu ta lo học hành đấy. Cháu sợ
lâu nay chú không làm bài vở gì thì phải?
Bảo Ngọc cười:
Ta cũng muốn tập làm mấy bài cho thành thạo, để đi kịp đời kiếm chút công danh.
Chú đã định như thế, thì nên nghĩ sẵn mấy đầu bài. Cháu sẽ cùng chú tập làm, để vào
trường thi quấy quá cho xong, nếu phải nộp quyển trắng thì không những người ta chê
cười cháu, mà chê cười cả chú nữa đấy.
Cháu không đến nỗi thế đâu.
Giả Lan nói xong, Bảo Thoa mời ngồi. Bảo Ngọc vẫn ngồi ở chỗ cũ. Giả Lan ngồi ghé
một bên. Hai chú cháu bàn chuyện văn bài một lúc, mặt mày vui vẻ. Bảo Thoa thấy hai
chú cháu đang chuyện trò thích thú như vậy, bèn đi vào trong nhà, nghĩ bụng: “xem bộ
dạng cậu Bảo bây giờ, có lẽ đã tỉnh ngộ rồi. Nhưng theo lời cậu ta vừa nói, thì cậu ta chỉ
đồng ý mấy tiếng “sau đó mà thôi”. Không rõ là có ý tứ gì”.
Trong lúc Bảo Thoa đang còn phân vân, Tập Nhân thấy Bảo Ngọc thích bàn văn chương,
và nhắc đến việc đi thi, thì lại mừng rỡ nghĩ bụng “A Di Đà Phật! Mợ ấy giảng như giảng
sách tứ thư, cậu ta mới vỡ lẽ ra được”.
Bảo Ngọc và Giả Lan còn đang nói chuyện văn bài, thì Oanh Nhi pha trà đưa đến. Giả
Lan đứng dậy cầm lấy chén trà, lại nói một hồi về những phép tắc vào trường thi và việc
mời Chân Bảo Ngọc cùng đến họp bạn. Bảo Ngọc hình như rất thích.
Một lát sau, Giả Lan ra về, để lại bức thư cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc cầm bức thư cười
tủm tỉm, đưa cho Xạ Nguyệt cất đi, rồi ra cất bộ sách Trang Tử, lại soạn những bộ sách

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.