HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1974

Đây là lễ vật cúng bà. Bà lớn bảo người đưa sang để cậu xơi. Bảo Ngọc đứng dậy nhận,
rồi lại ngồi xuống nói:
Để lại đó.
Oanh Nhi vừa đặt dưa xuống, vừa khẽ nói với Bảo Ngọc:
Bà lớn đang khen cậu Hai ở bên ấy đấy. Bảo Ngọc mỉm cười.
Oanh Nhi lại nói:
Bà lớn bảo lần này cậu Hai cố hết sức học hành, nay mai vào trường thi đậu rồi, sang
năm lại thi đậu tiến sĩ, rồi ra làm quan, thì thực không uổng công ông lớn và bà lớn trông
mong cậu.
Bảo Ngọc chỉ gật đầu cười mỉm.
Oanh Nhi bỗng nhớ lại câu nói của Bảo Ngọc hồi năm nọ, khi mình đến bện dây giúp,
liền nói:
Nếu quả cậu Hai thi đậu, thì thật là cô tôi tốt phúc! Cậu còn nhớ năm nọ ở trong vườn,
khi cậu bảo tôi đến bện cái dây kiểu hoa mai, cậu có nói: sau này không biết cô tôi cùng

với tôi đến nhà một người nào tốt phúc

102

. Thế thì bây giờ cậu là người tốt phúc đấy nhỉ?

Bảo Ngọc nghe đến đó, lại cảm thấy động lòng trần tục, liền định thần nín thở, mỉm cười
nói:
Theo như cô, thì tôi và cô của cô đều là người có phúc, còn cô thì sao? Oanh Nhi đỏ mặt,
gượng cười thưa:
Chúng tôi chẳng qua chỉ làm a hoàn suốt đời, còn có phúc phận gì?
Nếu quả suốt đời được làm a hoàn, thì phúc ấy còn to hơn phúc của chúng tôi nữa đấy!
Oanh Nhi nghe câu ấy, giống lời nói điên, sợ mình lại gây ra bệnh của Bảo Ngọc, định bỏ
đi. Bỗng thấy Bảo Ngọc cười rồi nói:
Cô bé ngây ngô ơi, để ta nói cho mà nghe. Chưa biết Bảo Ngọc sẽ nói ra những chuyện
gì.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.