được. Bà ta cứ khóc. Bảo Thoa thì trợn ngược mắt lên. Bọn Tập Nhân đều nước mắt đầm
đìa. Lý Hoàn khóc và mắng Giả Lan:
Đồ ngốc! Mày ở với chú Hai một chỗ. Sao chú ấy lại lạc mất? Giả Lan nói:
Ở nhà trọ, con với chú Hai cùng ăn cùng ngủ một nơi. Khi vào trường, hai người lúc nào
cũng gần gũi nhau. Sáng hôm nay chú Hai làm bài thi xong sớm, còn chờ cháu. Chúng
cháu đi nộp quyển một lần, rồi cùng ra cửa. Nhưng đến khi chen nhau ở cửa long môn,
cháu ngoảnh lại không thấy chú ấy đâu nữa. Người nhà đi đón đều lại hỏi cháu. Anh Lý
Quý còn nói, có trông thấy cậu Hai chỉ cách nhau vài bước, không biết làm sao chen một
cái rồi không thấy đâu cả. Hiện giờ bọn Lý Quý đang chia nhau đi tìm. Cháu cũng đem
người đi tìm khắp các nơi, không thấy, nên đến bây giờ mới về.
Vương phu nhân khóc lóc, không nói được ra lời. Bảo Thoa trong bụng đã hiểu rõ tám,
chín phần. Tập Nhân thì cứ gào khóc mãi. Bọn Giả Tường không đợi ai sai bảo, cũng
chia nhau đi tìm. Đáng thương cho mọi người trong phủ Vinh, ai cũng dở sống dở chết,
uổng công sửa soạn bữa tiệc để đón tiếp người đi thi về.
Giả Lan cũng quên hẳn mỏi mệt, muốn tự mình đi tìm. Nhưng Vương phu nhân ngăn lại
nói:
Cháu ơi! Chú đã lạc mất rồi, lại còn để mất cả cháu nữa sao? Thôi cháu cứ đi nghỉ ngơi
đã.
Nhưng Giả Lan nào chịu nghe. Bọn Vưu thị phải hết sức khuyên can mãi. Trong mấy
người đó chỉ có một mình Tích Xuân là hiểu rõ, nhưng không chịu nói ra, cô ta vờ hỏi
Bảo Thoa:
Anh Hai có mang viên ngọc đi không?
Đó là vật tùy thân của cậu ấy, sao lại không mang đi? Tích Xuân nghe xong không nói gì.
Tập Nhân nhớ lại việc mất viên ngọc lúc trước, cũng đoán chừng là vị hoà thượng tác
quái, nên bụng đau như cắt, nước mắt chảy ròng ròng, nghẹn ngào khóc mãi. Chị ta nghĩ
lại mối tình Bảo Ngọc đối với mình khi trước. Có lúc mình trêu tức cậu ta, tuy cậu ta
giận, nhưng cũng có chỗ tốt làm cho người ta phải hồi tâm lại, còn tấm lòng thể tất ôn tồn
thì không cần phải nói nữa, có lúc mình trêu quá, cậu ta thề sẽ đi tu, không ngờ ngày nay
lại ứng với câu nói ấy.
Hãy gác chuyện Tập Nhân nghĩ ngợi bực mình. Hôm ấy đã đến canh tư, vẫn không được
tin gì về Bảo Ngọc cả. Lý Hoàn sợ Vương phu nhân thương xót sinh ốm, nên hết sức
khuyên giải và đưa bà ta về phòng. Mọi người đều theo đến hầu, chỉ một mình Hình phu
nhân về nhà. Giả Hoàn thì trốn tránh không dám ra. Vương phu nhân bảo Giả Lan về và
nằm suốt đêm không ngủ.
Sáng hôm sau tuy có người nhà trở về, nhưng ai nấy đều nói:
Tìm khắp nơi không ai thấy bóng dáng Bảo Ngọc đâu cả.
Tiết phu nhân, Tiết Khoa, Sử Tương Vân và thím Lý lũ lượt đến thăm và hỏi tin. Qua
mấy ngày liền như thế, Vương phu nhân khóc đến nổi bỏ cả ăn uống. Người đã sắp nguy,
bỗng có người nhà vào trình:
Có một người ở miền bể, nói là người nhà quan thống chế sai đến và thưa, cô Ba nhà ta
ngày mai sẽ về kinh.
Vương phu nhân nghe nói Thám Xuân về kinh, tuy nhiên không khuây hẳn nỗi mong nhớ
Bảo Ngọc, nhưng cũng hơi được yên tâm.