Cái thằng Vương Nhân đốn mạt ấy không biết vì sao cũng hư tệ như thế?
Thím không cần phải nói. Cháu đã có cách.
Đang nói thì bọn Thái Vân vào trình:
Cô Xảo đã vào đây rồi.
Bấy giờ Xảo Thư vào chào Vương phu nhân. Tuy xa cách chưa bao lâu, nhưng nhớ lại
tình cảnh lúc đi trốn, bất giác rơi nước mắt. Xảo Thư cũng khóc oà lên. Giả Liễn vội đến
tỏ lời cảm tạ bà Lưu. Vương phu nhân kéo bà cụ ngồi xuống, lại nhắc đến câu chuyện
ngày trước. Giả Liễn trông thấy Bình Nhi, bề ngoài tuy không tiện nói, nhưng trong lòng
rất là cảm kích, bất giác ứa nước mắt. Từ đó anh ta càng kính trọng Bình Nhi, định đợi
Giả Xá trở về, sẽ lập Bình Nhi làm vợ chính. Đó là chuyện sau, chưa vội nhắc đến.
Về phần Hình phu nhân thì đang sợ Giả Liễn không tìm thấy Xảo Thư, chắc sẽ gây
chuyện rắc rối; lại nghe Giả Liễn đang ở bên Vương phu nhân, nên càng sốt ruột liền bảo
a hoàn đi dò xem sao. A hoàn về trình:
Xảo Thư cùng bà Lưu đang nói chuyện ở bên ấy.
Hình phu nhân như tỉnh giấc mơ, biết là bọn họ chơi khăm. Lại oán trách Vương phu
nhân. Bà ấy chỉ xúi cho mẹ con mình bất hòa với nhau. Nhưng vẫn không biết đứa nào đã
đưa tin cho Bình Nhi. Đang tự hỏi thì thấy Xảo Thư cùng bà Lưu dẫn cả Bình Nhi đến,
Vương phu nhân cũng đi theo sau. Trước hết họ đem những chuyện đó đổ tội cả cho Giả
Vân và Vương Nhân, rồi nói:
Bà lớn nguyên chỉ nghe theo lời người ta, cũng muốn được việc tốt lành, biết đâu được
bọn quỷ quái bên ngoài!
Hình phu nhân nghe nói, cảm thấy thẹn thùng, nghĩ lại ý định của Vương phu nhân là
đúng, trong bụng cảm phục. Từ đó Hình phu nhân và Vương phu nhân lại vui vẻ với
nhau. Bình Nhi trình với Vương phu nhân rồi dẫn Xảo Thư sang phòng của Bảo Thoa
thăm hỏi. Mỗi người đều nhắc đến nỗi khổ của mình. Họ lại nói Đội ơn hoàng thượng,
phủ ta sẽ trở lại thịnh vượng. Chắc cậu Bảo cũng sẽ trở về.
Họ vừa nói đến câu ấy, thấy Thu Văn ra vẻ cuống quít sợ sệt chạy đến thưa:
Chị Tập Nhân nguy rồi! Không biết đã xảy ra việc gì?