HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1991

buồn, đành phải trở về nhà gấp. Dọc đường, lại nghe có chỉ ân xá, rồi lại tiếp được thư
nhà nói Giả Xá đã được tha tội phục chức, liền đi luôn cả ngày đêm.
Một hôm đi đến trạm Côn Lăng, trời rét, tuyết xuống, thuyền đậu ở chỗ vắng vẻ. Giả
Chính sai người lên bộ, đưa danh thiếp đi từ tạ bầu bạn, nói thuyền sẽ đi ngay, không dám
phiền ai đến thăm hỏi. Khi ấy đầu thuyền chỉ để lại một đứa nhỏ để hầu. Giả Chính ở
trong thuyền viết thư, định cho người đi bộ đem về nhà trước. Khi viết đến việc Bảo
Ngọc, liền dừng bút lại, ngẩng đầu lên, bỗng thấy đầu thuyền lờ mờ có dáng một người
trong bóng tuyết, đầu trọc chân trần, mình khoác chiếc áo đi mưa bằng lông vượn màu
đại hồng, ngoảnh vào Giả Chính và sụp xuống lạy. Giả Chính chưa nhìn được rõ, vội ra
đầu thuyền, muốn đến đỡ dậy để hỏi. Người ấy lạy bốn lạy, rồi đứng dậy chào theo lối
nhà Phật. Giả Chính còn muốn vái đáp, chợt nhìn thấy trước mặt mình không phải ai lạ
mà chính là Bảo Ngọc. Giả Chính kinh ngạc vô cùng, vội hỏi:
Có phải Bảo Ngọc không?
Người ấy không nói gì, như mừng như tủi. Giả Chính lại hỏi:
Nếu mày là Bảo Ngọc, thì sao lại ăn mặc như thế mà đến chỗ này?
Bảo Ngọc chưa kịp trả lời, bỗng thấy một nhà sư, một đạo sĩ đến đầu thuyền. Hai người
nắm tay Bảo Ngọc nói: Tục duyên đã hết, không đi nhanh lên à?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.