HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1993


Nói rồi, ba người vùn vụt lên bờ đi. Giả Chính không kể đất trơn, vội vàng chạy theo.
Thấy ba người đi trước, nhưng không sao theo kịp. Chỉ nghe một người nào trong bọn họ
hát:
Chỗ ta ở chừ, đỉnh núi thanh u,
Chỗ ta chơi chừ, cõi không mịt mù;
Ai đi cùng ta chừ, ta đi theo với?
Mênh mông mù mịt chừ, về nơi Đại Hoang!
Giả Chính chạy đuổi theo, đến một cồn đất nhỏ, bỗng không thấy nữa. Giả Chính thở dốc
lên, trong lòng ngờ vực. Lúc quay lại thì thấy tên hầu nhỏ cũng chạy theo sau. Giả Chính
hỏi:
Mày có trông thấy ba người vừa rồi không?
Có trông thấy. Vì cháu thấy ông lớn chạy theo, nên cháu cũng chạy. Nhưng rốt cuộc chỉ
thấy ông lớn, chứ không thấy ba người kia nữa.
Giả Chính còn muốn chạy theo, nhưng chỉ thấy một cánh đồng tuyết tùng mênh mông,
không có người nào, Giả Chính lấy làm kỳ lạ, đành trở về. Bọn người nhà về thuyền, thấy
Giả Chính không ở trong khoang, hỏi bọn chèo thuyền, họ nói ông lớn đang lên bộ theo
nhà sư và đạo sĩ. Bọn họ cũng theo dấu chân trên tuyết đi tìm, xa xa trông thấy Giả Chính
trở về. Họ đến đón rồi cùng về thuyền. Giả Chính ngồi xuống, thở một lát, rồi kể qua một
lượt về việc trông thấy Bảo Ngọc. Mọi người nói, nên đi kiếm quanh miền này.
Giả Chính thở dài:
Chúng mày không hiểu rõ. Đó là chính mắt ta trông thấy, chứ có phải ma quỷ gì đâu. Vả
lại nghe tiếng ca, có vẻ rất huyền diệu. Bảo Ngọc khi sinh ra, ngậm viên ngọc… cũng đã
kỳ lạ. Ta vẫn biết trước là điềm không tốt, chỉ vì cụ bà thương yêu nó, nên mới nuôi nó
đến ngày nay. Còn vị hòa thượng và vị đao sĩ ấy, ta đã gặp ba lần, lần thứ nhất hai người
ấy đến nói về sự linh thiêng của viên ngọc; lần thứ hai, lúc Bảo Ngọc ốm nặng, vị hòa
thượng đến, cầm viên ngọc tụng niệm một hồi, thì Bảo Ngọc lành; lần thứ ba, ông ta đưa
viên ngọc đến trả, ngồi ở nhà khách, ta vừa ngoảnh đi một cái, bỗng không thấy đâu.
Trong bụng ta lấy làm lạ. Nhưng cho là Bảo Ngọc thực có phúc phận, nên các bậc cao
tăng tiên đạo đến phù hộ cho nó. Ngờ đâu nó là người đổi kiếp xuống cõi trần. Rốt cục
lừa dối cụ bà suốt mười chín năm, đến nay ta mới biết rõ!
Ông ta nói đến đấy, nước mắt ròng ròng. Mọi người thưa:
Cậu Bảo nếu quả là một vị hòa thượng xuống trần gian, thì không nên đậu cử nhân. Vì
sao thi đậu rồi mới bỏ đi?
Các người biết sao được? Phàm các tinh tú trên trời, các cao tăng trên núi, hay những tinh
linh trong động, đều có một tính tình riêng. Các ngươi thử xem Bảo Ngọc thường có chịu
đọc sách đâu; nhưng hễ nó để bụng đến thì không có cái gì là không làm được. Còn tính
khí của nó cũng không giống người ta.
Ông ta nói xong, lại than thở. Người nhà liền đem việc Giả Lan thi đậu, nhà lại thịnh
vượng, để khuyên giải. Giả Chính viết tiếp bức thư, nói luôn cả việc ấy, và khuyên người
nhà không cần nhớ nhung nữa. Ông ta viết xong, niêm phong lại, rồi bảo người nhà mang
về trước, còn mình sẽ về sau.
Sau khi nghe tin đại xá,Tiết phu nhân sai Tiết Khoa đi giật tạm các nơi. Lại bòn nhặt

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.