thêm của nhà cho đủ số bạc để chuộc tội. Bộ hình chuẩn y, thu đủ số bạc, rồi làm công
văn, tha cho Tiết Bàn về. Mẹ con anh em trong nhà lại được gặp nhau, tất nhiên vừa
mừng vừa tủi, không cần nói hết. Tiết Bàn thề:
Nếu con mắc lại tật xấu như trước, nhất định bị băm vằm.
Tiết phu nhân thấy thế, liền bịt miệng hắn lại, nói:
Chỉ cần con giữ chí cho vững là được, chứ mở miệng thề nguyền độc địa như thế làm gì?
Riêng con Hương Lăng theo hầu con, đã chịu đựng biết bao nhiêu nỗi khổ. Vợ con thì
chính tự nó làm hại đời nó. Nay trong nhà tuy túng thiếu, nhưng cũng còn có bát cơm ăn.
Theo như ta nghĩ, thì ta coi Hương Lăng là con dâu rồi, không biết bụng con nghĩ sao.
Tiết Bàn gật đầu bằng lòng. Bọn Bảo Thoa cũng nói:
Thật đáng như thế.
Việc đó làm cho Hương Lăng đỏ ửng má, nói:
Đằng nào cũng là hầu hạ cậu cả, cần gì phải làm như thế? Người trong nhà liền gọi
Hương Lăng là mợ Cả, ai cũng mến phục.
Tiết Bàn liền đi lạy tạ bên phủ Giả. Tiết phu nhân và Bảo Thoa cũng theo sang. Khi gặp
mọi người, hai bên đông đủ, lại cùng nhau chuyện trò một hồi.
Đang nói chuyện thì vừa lúc người nhà Giả Chính về đem trình bức thư và nói:
Ông lớn nay mai cũng về đấy.
Vương phu nhân bảo Giả Lan đọc thư. Giả Lan đọc đến đoạn Giả Chính đã trông thấy
Bảo Ngọc, ai nghe cũng khóc. Vương phu nhân, Bảo Thoa và Tập Nhân lại càng khóc
nhiều. Mọi người lại nhắc lời Giả Chính dặn trong thư, “Bảo Ngọc chỉ là mượn bào thai
giáng sinh. Trong nhà không cần phải thương nhớ”. Họ đem những câu ấy ra để khuyên
giải, nếu làm quan mà gặp lúc vận mệnh không tốt, can phạm việc gì, đến nỗi tan nhà hại
của, lại chẳng hay gì, thà rằng trong nhà mình có một vị Phật giáng sinh là hơn. Chỉ vì
ông lớn bà lớn tích đức nên cậu ấy mới đầu thai vào nhà này. Không phải chúng tôi ăn
nói không biết gìn trước giữ sau đâu. Lúc trước cụ bên phủ Đông cũng đã tu luyện đến
mười mấy năm, mà vẫn không thành tiên được. Còn thành Phật thì lại càng khó nữa! Bà
lớn nghĩ lại như thế, thì lòng sẽ nguôi nguôi.
Vương phu nhân khóc nói với Tiết phu nhân:
Bảo Ngọc bỏ tôi mà đi, tôi còn giận nó đấy. Tôi lại phàn nàn cho con dâu xấu số, mới lấy
nhau được một vài năm. Sao nó nỡ đành tâm bỏ ra đi được.
Tiết phu nhân nghe nói cũng thương tâm. Bảo Thoa khóc đến mê đi không biết gì cả. Khi
đó bọn đàn ông đều ở nhà ngoài.
Vương phu nhân nói:
Suốt đời tôi cứ phải lo sợ về nó. Nó vừa mới lấy vợ, thi đậu cử nhân. Tôi lại biết con dâu
đã có thai, mới hơi vui mừng một chút. Không ngờ lại kết thúc như thế. Nếu sớm biết
vậy, thì không nên hỏi vợ cho nó, để khỏi làm hại đến con gái người ta.
Tiết phu nhân nói:
Điều đó đã có duyên phận nhất định. Khuôn phép nhà chúng ta đây còn nói gì khác nữa.
May mà cháu nó đã có mang, sau sinh ra đứa cháu, chắc sẽ làm nên, thế là tốt phúc. Chị
thử xem mợ cả kia. Cháu Lan đã đậu cử nhân, sang năm đậu tiến sĩ. Thế không phải sẽ
làm quan sao? Mợ ấy trước kia đã chịu khổ, nay được sung sướng cũng là do mợ ấy đứng
đắn tử tế. Con cháu nhà tôi, chị cũng đã biết, không phải là người khắt khe, nông nỗi, chị