HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1990

Hồi 120.

Chân Sĩ Ẩn kể rõ cảnh Thái Hư;

Giả Vũ Thôn kết thúc Hồng Lâu Mộng.


Bảo Thoa nghe Thu Văn nói đến Tập Nhân nguy cấp, vội đi xem. Xảo Thư và Bình Nhi
cũng đi theo. Khi đến trước giường Tập Nhân, thấy cô ta bụng đau quặn, có lúc cứ thở
dốc. Bảo Thoa dùng nước nóng đổ cho tỉnh lại, đỡ cô ta nằm xuống, rồi sai người đi mời
thầy thuốc.
Xảo Thư nhân hỏi Bảo Thoa:
Chị Tập Nhân tại sao ốm đến như thế?
Chiều hôm kia chị ấy khóc quá thương tâm, choáng váng ngã xuống. Bà sai người đỡ về.
Chị ấy liền nằm lịm luôn. Vì ngoài nhà còn bận, chưa mời được thầy thuốc đến thăm, nên
mới đến nỗi thế.
Đang nói thì thầy thuốc đến. Bọn Bảo Thoa tạm lánh mặt. Thầy thuốc vào xem mạch, bảo
bệnh này do uất ức mà ra, liền kê đơn rồi về. Số là Tập Nhân thoáng nghe nói, nếu Bảo
Ngọc không về, sẽ cho người hầu trong nhà về hết. Chị ta cuống lên, lại càng ốm thêm.
Sau khi thầy thuốc xem bệnh, Thu Văn lo sắc thuốc. Chị ta nằm một mình, tâm thần chưa
định, cứ tưởng như Bảo Ngọc đứng ở trước mặt. Lại thấp thoáng như thấy một vị hòa
thượng, tay cầm một quyển sổ, mở ra xem rồi lại nói, “chị đừng có lầm, tôi không nhận
các chị đâu”. Tập Nhân còn muốn nói chuyện với anh ta thì Thu Văn đến nói:
Thuốc được rồi. Chị uống đi.
Tập Nhân mở choàng mắt nhìn, mới biết là chiêm bao, nhưng cũng không nói với ai.
Uống thuốc xong, chị ta suy nghĩ một mình, “cậu Bảo chắc là đi theo vị hòa thượng rồi.
Lần trước cậu ta định cầm viên ngọc đi ra, đó là ý muốn thoát thân. Lúc cậu ta bị mình
giữ lại, xem bộ dạng không giống như ngày thường, cứ xô đẩy mình túi bụi, không nể
nang chút nào; sau lại đối đãi với mợ Hai càng lạnh nhạt và cũng không nhìn ngó gì đến
các chị em khác. Đó là cậu ta đã ngộ đạo. Nhưng ngộ đạo mà bỏ mợ Hai đi thì làm thế
nào!” Còn mình là người của bà lớn sai sang hầu cậu ấy, tuy số tiền lương tháng chiếu

theo lệ ấy mà lĩnh

105

nhưng thực ra trước mặt ông lớn, bà lớn mình chưa bao giờ được

nhận rõ ràng là vợ lẽ của cậu ấy. Nếu ông lớn và bà lớn cho mình về, mình cố chết ở lại,
thì sợ người ta chê cười. Mình mà về thì nghĩ đến mối tình cậu Bảo đối với mình, thực là
không nỡ!… Chị ta nghĩ đi nghĩ lại, càng thấy khó xử. Lại nhớ đến giấc mộng vừa rồi,
hình như Bảo Ngọc vô duyên với mình, chẳng thà chết quách đi cho rảnh.
Không ngờ sau khi uống thuốc, chứng đau bụng đã bớt nhiều, nằm mãi cũng khó coi,
đành phải miễn cưỡng dậy. Qua vài ngày nữa, chị ta dậy hầu hạ Bảo Thoa. Bảo Thoa
tưởng nhớ Bảo Ngọc, cứ khóc thầm, than thân tủi phận. Bảo Thoa biết mẹ đang định lo
việc chuộc tội cho anh, cần chạy vạy nhiều, nên cũng phải lo liệu giúp mẹ.
Giả Chính rước linh cữu của Giả mẫu, Giả Dung đưa quan tài của Tần thị, Phượng Thư
và Uyên Ương về đến Kim Lăng an táng xong. Sau đó Giả Dung lại đưa quan tài của Đại
Ngọc đi an táng. Giả Chính thì lo việc xây đắp phần mộ.
Một hôm Giả Chính tiếp được thư nhà, lần lượt đọc từng hàng, trước xem thấy Bảo Ngọc
và Giả Lan thi đậu, trong bụng vui mừng, sau xem đến chỗ Bảo Ngọc lạc mất, thì lại lo

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.