HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1998

Tập Nhân mới ở trong “Hựu phó sách”. Đó chính như câu thơ người đời xưa khi đi qua
Đào hoa miếu đã nói:
Khó nhất trên đời là cái chết.

Thương tâm đâu chỉ Tức phu nhân

107

Tập Nhân từ đó lại ở trong một cảnh ngộ khác, không cần nhắc đến nữa.
Giả Vũ Thôn trước đây can án tham lam, yêu sách, đã xét rõ và định tội. Nay gặp lúc đại
xá, được tha về làm thường dân. Vũ Thôn cho gia quyến đi trước, mình chỉ đem theo một
tên hầu nhỏ và một xe đồ đạc. Đi đến cửa sông Giác Mê ở bến Cấp Lưu, vừa gặp một đạo
sĩ từ trong lều cỏ bên bến đi ra, chắp tay chào.
Vũ Thôn nhận ra người ấy là Chân Sĩ Ẩn, vội vàng chào lại, Sĩ Ẩn nói:
Giả tiên sinh, từ khi chia tay, vẫn mạnh khỏe chứ?
Té ra lão tiên ông đây là Chân lão tiên sinh, sao lần trước gặp nhau ngài lại tránh mặt
không nhận tôi? Sau nghe nói gian nhà cỏ bị cháy, tôi rất sợ hãi. Hôm nay may được gặp,
càng thấy lão tiên ông là người đạo cao đức lớn. Chỉ vì kẻ quê hèn này là người hết sức
ngu độn, không sửa đổi được chút nào, nên mới đến nông nỗi này!
Khi trước người còn quan cao chức trọng, bần đạo đâu dám nhìn nhận. Vì là chỗ bạn cũ,
nên bần đạo mới dám tặng vài lời. Không ngờ ngài lại bỏ quên bần đạo! Nhưng mà mọi
việc giàu sang may rủi, không phải là ngẫu nhiên. Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau,
thực là một chuyện lạ? Ở đây cũng gần lều cỏ xin mời ngài vào lều nói chuyện một lát,
không biết ý ngài thế nào?
Giả Vũ Thôn vui vẻ nhận lời. Hai người dắt tay nhau đi. Tên hầu nhỏ đẩy xe theo sau.
Đến một gian nhà tranh, Sĩ ẩn mời vào. Vũ Thôn ngồi xuống. Tiểu đồng bưng trà lên. Vũ
Thôn hỏi về việc tiên ông siêu thoát ra ngoài cõi trần như thế nào.
Sĩ Ẩn cười bảo:
Chỉ trong ý nghĩ khác nhau là cõi trần đổi hẳn. Lão tiên sinh sống cảnh phồn hoa, có biết
trong chốn giàu sang êm ấm có anh chàng Bảo Ngọc hay không?
Sao lại không biết? Gần đây nghe tiếng đồn đại lung tung, bảo rằng anh ta cũng đã đem
thân vào cửa Phật. Kẻ ngu muội này lúc trước cũng có gặp anh ta vài lần, nhưng không
ngờ con người ấy mà lại kiên quyết từ bỏ được như thế.
Không phải như vậy! Cái căn duyên lạ lùng ấy, tôi đã biết trước. Năm xưa khi tôi cùng
tiên sinh trò chuyện trước cửa ngôi nhà cũ trong ngõ Nhân Thanh, tôi đã gặp anh ta một
lần.
Vũ Thôn lạ lùng hỏi:
Kinh thành cách quí quán rất xa, sao lại gặp anh ấy được?
Chúng tôi giao du với nhau trên tinh thần đã lâu.
Đã vậy thì hiện nay Bảo Ngọc ở đâu, chắc tiên ông biết rõ?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.