Bảo Ngọc tức là viên Bảo Ngọc. Năm nọ, trước khi phủ Vinh và phủ Ninh bị khám xét,
Bảo Thoa và Đại Ngọc xa cách nhau, viên ngọc ấy đã ra khỏi cõi đời, một là để tránh
khỏi tai vạ, hai là để nên đôi vợ chồng. Từ đó duyên nợ xong xuôi, hình và chất nhập lại
làm một. Viên ngọc lại tỏ rõ linh thiêng, đậu cao, con quí, thế mới rõ đó là trời đất rèn
đúc ra, khác hẳn mọi vật ở giữa trần gian. Trước kia Mang Mang đạo sĩ và Diều Diều
chân nhân đem nó xuống cõi trần, đến nay duyên nợ đã hết, lại do hai vị ấy đem nó về
chỗ cũ. Đó là nơi qui kết của Bảo Ngọc.
Vũ Thôn nghe xong, tuy không biết rõ hết cả, nhưng mười phần cũng hiểu được bốn năm,
liền gật đầu than:
Thế mà kẻ ngu dốt này không hiểu! Nhưng tôi muốn xin tiên ông chỉ giáo cho điều này:
Bảo Ngọc đã có lai lịch, tại sao lại còn mê mẩn vì tình? Rồi lại ngộ đạo mau mắn như
thế?
Sĩ Ẩn cười:
Việc này nói ra chưa chắc tiên sinh đã hiểu hết. Cõi Thái Hư Ảo Cảnh, tức là cõi phúc
“chân như”. Bảo Ngọc đã hai lần mở cửa sổ vận mệnh ra xem, những việc nguyên do từ
trước đến sau đều thấy rành rành, thì làm gì mà không ngộ đạo? Cây giáng tiên đã về tiên
giới, lẽ nào ngọc “thông linh” chẳng trở lại chốn xưa?
Vũ Thôn nghe xong, vẫn không hiểu rõ, nhưng biết đó là việc tiên cơ, không tiện hỏi
thêm, rồi lại nói:
Về việc Bảo Ngọc, tôi đã được tiên ông dạy cho biết rồi. Nhưng còn con gái khuê các
trong họ tôi nhiều đến thế, mà sao từ Nguyên Phi trở xuống, người nào kết cục cũng chỉ
bình thường thôi?
Sĩ Ẩn than thở:
Lời nói của tôi, xin tiên sinh đừng lấy làm lạ, con gái trong họ ngài đều từ trong trời tình
biển khổ mà ra. Xưa nay con gái cố nhiên không thể mắc vào chữ “dâm”, mà cũng không
được vấn vương đến chữ “tình!” Cho nên Thôi Oanh Oanh, Tô tiểu muội, chẳng qua là
tiên nữ vướng lòng trần; Tống Ngọc, Tương Như, đều hạng văn nhân mang vạ miệng.
Những kẻ đã trót dan díu đến chữ tình, kết cục sẽ không đáng nói đến nữa.
Vũ Thôn nghe đến đó, bất giác vuốt râu thở dài, rồi lại nói:
Xin hỏi tiên ông: hai phủ Vinh, Ninh còn có thể trở lại thịnh vượng như trước không?
Ở lành gặp phúc, dâm dục mang tai, xưa nay đã có lẽ nhất định. Hiện nay trong hai phủ
Vinh và Ninh, người thiện tu phúc, người ác ăn năn tội lỗi. Sau này lan quế đua thơm,
nghiệp nhà trở lại như trước, cũng là lẽ tất nhiên vậy.
Vũ Thôn gục đầu hồi lâu, rồi bỗng cười:
Phải rồi, phải rồi. Hiện nay trong phủ Giả có một anh tên là Lan đã đậu cử nhân, chính là
ứng vào chữ “lan”. Vừa rồi tiên ông có nói “lan quế đua thơm”, lại nói Bảo Ngọc đậu thủ
khoa và sinh quí tử, có lẽ anh ta còn có đứa con trong thai, sau này có thể phát đạt lên to
chăng?
Sĩ Ẩn mỉm cười nói:
Đó là việc về sau, không tiện nói trước.
Vũ Thôn còn muốn hỏi nữa, nhưng Sĩ Ẩn không đáp, rồi bảo người dọn cỗ mời Vũ Thôn
cùng ăn, ăn xong, Vũ Thôn còn muốn hỏi việc chung thân của mình. Sĩ Ẩn nói: