Lão tiên sinh hãy nghỉ tạm trong lều cỏ này. Tôi còn mắc mối trần duyên, hôm nay phải
gỡ cho hết.
Vũ Thôn lấy làm lạ hỏi:
Tiên ông tu hành như thế, không biết vì sao lại còn mắc mối trần duyên?
Thì cũng chẳng qua là chút tình riêng con cái mà thôi. Vũ Thôn nghe nói, lại càng lấy
làm lạ:
Xin tiên ông cho biết vì sao lại có câu nói ấy?
Tiên sinh chưa biết rõ, con gái tôi là Anh Liên. Hồi còn nhỏ gặp phải kiếp xấu. Khi tiên
sinh mới ra làm quan, đã từng xử việc này. Nay nó lấy anh chàng họ Tiết, gặp lúc sinh đẻ
khó, nên đã thoát kiếp, sinh được một đứa cháu cho nhà họ Tiết để nối dõi. Chính bây giờ
là lúc nó trút hết nợ trần. Tôi phải đưa nó đi.
Ông ta nói xong, liền vẫy ống tay áo đứng dậy.
Vũ Thôn trong bụng mơ mơ màng màng, rồi nằm ngủ luôn trong lều cỏ ở cửa sông Giác
Mê nơi bến Cấp Lưu. Sĩ Ẩn độ thoát cho Hương Lăng, rồi đưa chị ta đến Thái Hư Ảo
Cảnh, giao cho nàng tiên Cảnh Ảo để ghi sổ. Khi ông ta vừa đi qua một cái nhà bia, thì
thấy một hòa thượng và một đạo sĩ thoăn thoắt bước tới, Sĩ Ẩn đón lại hỏi:
Thưa hai vị chân nhân. Đáng mừng! Đáng mừng! Những mối tình duyên kết liễu đã giao
lại xong xuôi chưa?
Hai vị ấy nói:
Tình duyên vẫn chưa xong, nhưng cái vật xuẩn ngốc ấy thì đã trở về rồi. Còn phải đưa nó
về chỗ cũ, rồi ghi rõ những việc sau này của nó để không uổng công nó đã xuống cõi trần
mấy lâu.
Sĩ Ẩn nghe xong, vái chào tạm biệt, hòa thượng và đạo sĩ lại mang ngọc đến dưới núi
Thanh Ngạnh, đặt viên Bảo Ngọc ấy ở chỗ Nữ Oa luyện đá vá trời, rồi đều vân du. Từ đó
về sau:
Sách ngoài trời chép chuyện ngoài trời,
Người hai kiếp làm người một kiếp.
Một hôm, Không Không đạo nhân lại đi qua núi Thanh Ngạnh, trông thấy viên đá chưa
dùng “vá trời” hãy còn ở đó, trên mặt nét chữ vẫn nguyên như cũ, liền xem lại một lượt
từ đầu đến cuối thấy sau bài kệ lại ghi chép nhiều chuyện “duyên nợ đã trải qua ở dưới
trần”, liền gật đầu than:
Trước kia ta thấy đoạn văn lạ lùng của Thạch huynh, nghĩ rằng có thể đem làm chuyện lạ
cho đời, nên ta sao chép lại, nhưng chưa thấy ghi rõ việc trở lại gốc cũ, không biết câu
chuyện hay ho này được thêm vào lúc nào? Thế mới biết Thạch huynh xuống trần một
lần, đã tỏa ra chất sáng lóa, rồi lại tu hành trọn đạo, cũng có thể nói là không còn ân hận
gì nữa. Chỉ sợ sau này ngày tháng trôi qua, nét chữ mờ đi không rõ, lại có sự gì sai lầm
chăng. Chi bằng ta sao chép lại một lần nữa, rồi tìm một người thanh nhàn vô sự ở trên
đời, nhờ họ truyền khắp, để cho người đời biết việc này lạ không ra lạ, tục không ra tục,
thật không ra thật, giả không ra giả. Hoặc giả: “Cõi trần lật đật giấc mơ, đành phải mượn
chim gọi lại. Thần núi say sưa mến khách từ nơi hóa đá bay về, cũng chưa biết chừng?”
Đạo nhân nghĩ xong, liền sao chép lại, rồi mang đến những nơi phồn hoa thịnh vượng tìm
hỏi một lượt. Nhưng trong các chỗ ấy, nếu không phải là những kẻ tính toán lập công lập
nghiệp thì lại là hạng người chạy vạy lo áo kiếm cơm, có ai rảnh rỗi đâu mà đi nói chuyện