Gần đây Giả Chính thường nghe Đại Nho khen Bảo Ngọc làm câu đối khá; tuy không
thích học, nhưng có tài vặt. Vì thế Giả Chính bảo Bảo Ngọc đi theo vào trong vườn, ý
muốn thử tài xem sao. Bảo Ngọc chưa biết ý định của cha, đành phải đi theo. Vừa đến
cửa vườn, đã thấy Giả Trân dẫn các người chấp sự đứng hầu một bên. Giả Chính bảo:
Cháu hãy cho đóng cửa vườn lại, để chúng ta xem bên ngoài đã, rồi sẽ vào sau. Giả Trân
sai người đóng cửa lại.
Giả Chính trước hết đứng ngắm nghía năm gian cửa chính, nóc nhà cong, lợp ngói ống,
cánh cửa và bực cửa đều chạm trổ theo kiểu mới, không sơn vẽ hoa hòe; một dãy tường
quét vôi trắng xóa, dưới thềm lát đá trắng thành hình hoa sen.
Nhìn hai bên tường trắng như tuyết, dưới xây đá có vân như da hổ, không lòe loẹt như lối
nhà giàu thô tục. Giả Chính lấy làm thích, bảo mở cửa đi vào. Thoạt nhìn, một dãy núi
xanh chắn ngay trước mặt. Các gia khách đều nói:
Núi đẹp thật!
Giả Chính nói: Nếu không có núi này, thì khi vào sẽ trông thấy hết cả các cảnh đẹp ở
trong vườn, còn thú gì nữa?
Mọi người nói: Rất đúng. Nếu ngài không có kiến thức rộng rãi thì làm sao nghĩ được
như thế!
Đi vào tận nơi, thấy đá trắng chồng chất, hoặc như hình quỷ quái hoặc như hình thú dữ,
ngang dọc đứng chầu nhau, bên trên, rêu xanh lấm tấm, cây leo chỗ thưa, chỗ nhặt, ở giữa
hiện lên một con đường nhỏ quanh co. Giả Chính nói:
Chúng ta vào con đường này chơi, rồi ra đường bên kia, thế mới nhìn khắp được.
Rồi bảo Giả Trân dẫn đường, còn mình thì dắt Bảo Ngọc đi quanh lên núi. Ngẩng lên
trông thấy phía trước có một tảng đá mặt nhẵn như gương, chính là chỗ đáng để đề thơ.
Giả Chính quay lại hỏi:
Các ông xem chỗ này nên đề thế nào cho hay?
Có người xin đề hai chữ “Điệp thúy”
, có người xin đề: “Cẩm chướng”
, có người xin
đề: “Trại Hương lô”
.
Lại có người xin đề: “Tiểu Chung Nam”
.
Tất cả hàng mấy chục tên.
Mọi người biết Giả Chính muốn thử tài Bảo Ngọc, cho nên đều nghĩ mấy chữ sáo mép
cho qua. Bảo Ngọc cũng biết ý ấy.
Giả Chính nghe xong, ngoảnh lại hỏi Bảo Ngọc. Bảo Ngọc nói:
Cổ nhân có câu: “Mới không bằng cũ, cổ vẫn hơn kim”. Nơi này không phải là nơi chính,
chẳng qua là bước đầu vào vườn ngắm cảnh, chưa thể đề gì được. Sao bằng dùng ngay
mấy chữ cũ: “Khúc kín thông u”
mới có nghĩa bao quát và hàm súc.
Mọi người khen: Phải lắm! Hay lắm! Cậu Hai thông minh, tài tình, không như chúng tôi
là hạng mọt sách.
Giả Chính cười nói:
Không nên khen nó quá, nó còn bé, chẳng qua nghĩa mười hiểu một, góp làm trò cười đấy
thôi, để sau bàn lại.
Mọi người lại đi vào hang đá, thấy cây đẹp xanh um, hoa lá rực rỡ, một dòng nước trong