mong các chị ở đây trông nom tôi giữ gìn tôi, khi nào tôi hóa thành tro bay, nhưng tro bay
cũng chưa được, vì nó còn dấu vết, còn có tri thức! Phải chờ khi nào tôi hóa thành một
làn khói nhẹ, gió thổi một cái là tan ngay, các chị không trông nom được tôi, tôi cũng
chẳng đoái hoài đến các chị, lúc ấy tôi cũng vậy, các chị cũng vậy, tha hồ muốn đi đâu thì
đi.
Tập Nhân vội vàng bịt mồm Bảo Ngọc lại bảo:
Khéo lắm! Tôi đang muốn ngăn đi, cậu lại mở miệng nói độc rồi.
Từ rầy tôi không nói thế nữa.
Đấy là điều thứ nhất cậu cần phải đổi ngay.
Xin đổi. Nếu tôi nói nữa thì chị cứ vả vào mồm tôi! Còn việc gì nữa không?
Còn việc thứ hai: cậu thực lòng thích học hay giả vờ cũng mặc, nhưng không nên chê bai
bừa bãi trước mặt ông nhà và mọi người. Cậu nên làm ra dáng chăm học để ông nhà đỡ
bực mình và nên lựa lời nói khéo lấy lòng người ta. Trong bụng ông thường nghĩ nhà ta
đời đời đọc sách, không ngờ từ khi có cậu, không những biếng học, làm cho ông buồn
bực, lại khi vắng mặt người ta thì cậu hay chê bai nhảm nhí. Những người đọc sách để
tìm đường tiến thủ, cậu đều đặt cái tên riêng cho họ như “con mọt ăn lộc”. Cậu lại nói, trừ
mấy chữ “minh minh đức” ra, thì không còn sách nào nữa, toàn là do ý nghĩ nhảm nhí
của người trước biên chép ra. Nói như thế tránh sao ông chả giận, chả muốn đánh cậu?
Bảo Ngọc cười nói:
Thôi, không nói thế nữa. Đó là lúc tôi còn bé, không biết trời cao đất dày, quen miệng nói
nhảm. Từ giờ tôi không dám nói những câu ấy nữa. Còn việc gì nữa không? Tập Nhân
nói:
Cậu không được chế nhạo tăng đạo, không được chơi hoa chơi phấn. Điều cần nhất là
không được ăn những sáp non đã đánh ở trên môi người ta, và những nết tính xấu như ưa
thích màu hồng.
Xin chừa hết, xin chừa hết. Còn việc gì nữa nói hết ra.
Chẳng còn gì nữa, chỉ cần mọi việc, cậu phải suy nghĩ cẩn thận, không được làm liều là
được rồi. Nếu cậu quả thực nghe theo những lời tôi khuyên, thì dù đem kiệu tám người
khiêng đến, cũng không thể rước nổi tôi ra khỏi nhà này.
Bảo Ngọc cười nói:
Chị cứ ở đây, cũng có lúc ngồi kiệu tám người khiêng. Tập Nhân cười nhạt:
Cái đó tôi chẳng thèm khát gì. Có phúc mà không có đức thì dù được ngồi kiệu cũng
chẳng thú gì.
Hai người đương nói chuyện, thấy Thu Văn đến giục:
Canh ba rồi, nên đi ngủ thôi. Vừa rồi cụ sai người sang hỏi, tôi trả lời cụ đã ngủ rồi. Bảo
Ngọc lấy đồng hồ xem thì kim đã trỏ giờ tý hai khắc, bấy giờ mới bắt đầu rửa mặt súc
miệng, cởi áo đi nằm.
Sáng hôm sau, Tập Nhân dậy, thấy người khó chịu, đầu nhức, mắt hoa, chân tay nóng
nực, lúc đầu còn cố, sau không gượng nổi, chỉ thích ngủ, bèn để nguyên cả áo nằm xoài
trên giường. Bảo Ngọc vội trình Giả mẫu cho mời thầy xem mạch.
Thầy thuốc nói bị cảm lạnh, uống một vài thang phát tán sẽ khỏi. Rồi kê đơn sai người đi
lấy thuốc về sắc. Bảo Ngọc dặn Tập Nhân uống xong phải trùm chăn cho ra mồ hôi. Sau
đó Bảo Ngọc đến thăm Đại Ngọc.