Bảo Ngọc cười nói:
Hễ tôi nói một câu, là em lại sinh sự bắt bẻ. Nếu không trị cho em một phen đáo để thì
em không biết tay, từ giờ không tha thứ nữa đâu.
Nói xong, giơ hai tay lên, lấy ngón tay cù vào hai bên cạnh sườn Đại Ngọc. Đại Ngọc có
máu buồn, thấy Bảo Ngọc giơ tay muốn cù thì cười giốc lên:
Anh Bảo Ngọc, anh đùa nữa tôi giận đấy. Bảo Ngọc mới dừng tay lại cười hỏi:
Còn nói thế nữa thôi?
Đại Ngọc cười nói:
Không dám nói nữa ạ. Rồi vén tóc cười:
Tôi có mùi "hương lạ" thì anh có mùi “hương ấm”
không? Bảo Ngọc nghe không hiểu,
hỏi:
Thế nào là "hương ấm"? Đại Ngọc cười nói:
Ngu quá! Anh có ngọc thì người ta có vàng để sánh đôi, thế mà người ta có "hương lạnh",
anh lại không có "hương ấm" à?
Bảo Ngọc mới nghe ra, cười nói:
Vừa mới xin lỗi, đã lại nói kháy rồi. Nói xong, lại chực giơ tay cù.
Đại Ngọc cười:
Anh ơi! Tôi không dám thế nữa! Bảo Ngọc cười nói:
Tha cho em cũng dễ thôi, nhưng phải đưa tay áo cho tôi ngửi.
Bảo Ngọc kéo tay áo Đại Ngọc trùm vào mặt ngửi mãi. Đại Ngọc giật tay nói:
Thôi anh nên về đi.
Bảo Ngọc cười:
Tôi không về đâu. Chúng ta cùng nằm tử tế nói chuyện với nhau.
Bảo Ngọc lại nằm ngả mình xuống. Đại Ngọc cũng nằm, lấy khăn lụa che mặt.
Bảo Ngọc thỉnh thoảng lại giở những chuyện vớ vẩn ra nói. Đại Ngọc đều không để ý.
Bảo Ngọc hỏi Đại Ngọc: Khi đến Kinh bao nhiêu tuổi? Đi đường thấy những phong cảnh
gì? Dương Châu có những cổ tích gì? Phong tục ở đấy thế nào? Đại Ngọc đều không trả
lời. Bảo Ngọc chỉ sợ Đại Ngọc ngủ rồi sinh ốm, bèn nói lừa:
Ái chà! Ở trong thành Dương Châu, có một việc to lớn, em có biết không?
Đại Ngọc thấy Bảo Ngọc nói vẻ trịnh trọng, nghiêm nghị, tưởng là chuyện thực, bèn hỏi
việc gì? Bảo Ngọc nín cười nói:
Dương Châu có một ngọn Đại sơn, trên núi có động Lâm Tử.
Đại Ngọc cười nói:
Đó là bày chuyện nói nhảm, xưa nay chẳng nghe thấy cái tên núi ấy bao giờ.
Thiên hạ núi sông rất nhiều, em biết thế nào hết được, để tôi nói xong đã sẽ bình phẩm.
Thế thì nói đi.
Nguyên trước đây động Lâm Tử có một đàn chuột già đã thành tinh. Năm ấy vào ngày
mùng bảy tháng chạp, một con chuột già lên ngồi trên cao truyền phán công việc: “Ngày
mai là mồng tám tháng chạp, người ta đều nấu cháo "lạp bát". Nay trong động ta đương
thiếu hoa quả, đồ ăn. Nhân dịp này chúng ta đi kiếm lấy mấy thứ. Nói rồi liền rút một cái
lệnh tiễn, sai một con chuột nhỏ thạo việc đi thăm dò các nơi. Sau đó con chuột nhỏ về
báo: "Đã đi thăm dò các nơi rồi, chỉ có một ngôi miếu ở dưới núi là có nhiều hoa quả và
thóc gạo". Con chuột già hỏi: “Gạo, quả có mấy thứ?” Chuột nhỏ thưa: "Gạo, đậu hàng