Đại Ngọc đương nằm ngủ trưa. Bọn a hoàn đi chơi cả. Trong nhà im lặng như tờ. Bảo
Ngọc vén rèm thêu vào, lay Đại Ngọc dậy, nói:
Cô em vừa ăn xong đã đi ngủ à?
Đại Ngọc tỉnh dậy, thấy Bảo Ngọc, nói:
Anh hãy ra ngoài chơi. Đêm qua tôi thức cả đêm, hôm nay chưa được nghỉ, đau nhừ cả
người.
Bảo Ngọc nói: Đau mình là sự thường, chứ ăn mà ngủ ngay, thì thành bệnh to. Tôi sẽ làm
cho cô em đỡ buồn, để quên ngủ thì hơn.
Đại Ngọc cứ nhắm mắt, nói: Tôi không ngủ, chỉ nằm nghỉ một lát, anh hãy ra ngoài chơi,
chốc nữa sẽ đến.
Bảo Ngọc nói: Tôi đi đâu bây giờ?
Đại Ngọc phì cười, rồi nói: Nếu muốn ở lại đây, thì sang bên kia ngồi nghiêm chỉnh,
chúng ta sẽ nói chuyện.
Tôi cũng muốn ngả lưng.
Thì anh cứ ngả lưng.
Nhưng không có gối. Chúng ta gối chung một gối vậy.
Bậy nào! Ở ngoài kia chẳng có gối là gì? Mang một cái đến mà gối. Bảo Ngọc ra bên
ngoài, nhìn một lượt rồi quay vào nói:
Cái gối kia tôi không cần, không biết đó là gối của mụ già nào mà bẩn thế!
Đại Ngọc nghe nói, trừng mắt đứng dậy nói: Anh thực là sao "thiên ma" trong lá số của
tôi. Đây xin mời gối cái gối này.
Nói xong, Đại Ngọc đưa cái gối của mình cho Bảo Ngọc, rồi lấy cái gối khác để gối. Hai
người nằm đối diện nhau.
Đại Ngọc nhìn thấy bên má trái Bảo Ngọc có một nốt đỏ bằng cái khuy áo, liền xích lại
gần lấy tay xoa kỹ xem rồi nói:
Đã bị móng tay ai cào sứt ra đây? Bảo Ngọc nằm nghiêng lại, cười nói:
Chẳng có ai cào cả. Có lẽ lúc nãy lọc sáp cho họ bị sáp bắn lên một giọt.
Nói xong tìm khăn để lau. Đại Ngọc lấy khăn lụa của mình lau hộ, và chép miệng:
Anh lại làm những trò ấy à? Làm thì đã đành rồi, nhưng cũng cần phải giấu đi. Dù cậu
không thấy, nhưng nếu người khác thấy thì họ cho là một việc lạ lùng quái gở, sẽ kháo
ầm lên, đến tai cậu thì chẳng ai yên được đâu.
Nhưng Bảo Ngọc chẳng nghe gì cả, chỉ ngửi thấy mùi thơm ở trong tay áo Đại Ngọc đưa
ra, làm Bảo Ngọc tâm hồn mê mẩn, liền kéo tay áo Đại Ngọc xem trong ấy đeo thứ
hương gì. Đại Ngọc cười nói:
Đương buổi trưa này ai đeo hương làm gì?
Thế thì mùi thơm này ở đâu ra?
Tôi cũng không biết, hay là mùi hương ở trong hòm áo. Bảo Ngọc lắc đầu:
Chưa chắc. Mùi hương này lạ lắm, không giống như mùi hương bánh, hương quả cầu và
hương trong túi đâu.
Đại Ngọc cười nhạt:
Làm gì có vị La Hán chân nhân nào đem cho tôi những mùi hương lạ ấy? Dù có chăng
nữa, cũng chẳng có anh em ruột thịt nào lấy hoa, lấy nhụy, lấy sương, lấy tuyết chế ra cho
tôi. Tôi chỉ có những thứ hương phàm tục thôi.