Cổ kim tướng tương tại hà phương:
Hoang trũng nhất đồi thảo một liễu.
Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo,
Chỉ hữu kim ngân vong bất liễu!
Chung triêu chỉ hận tụ vô đa,
Cập đáo đa thì nhãn bế liễu.
Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo,
Chỉ hữu giảo thê vong bất liễu!
Quân sinh nhật nhật thuyết ân tình,
Quân tử hựu tuỳ nhân khứ liễu.
Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo,
Chỉ hữu nhi tôn vong bất liễu!
Si tâm phụ mẫu cổ lai đa,
Hiếu thuận tử tôn thuỳ kiến liễu?
Dịch nghĩa
Người đời đều cho thần tiên hay,
Mà chuyện công danh lại vẫn say!
Xưa nay tướng soái nơi nào đây,
Một dãy mồ hoang cỏ mọc đầy!
Người đời đều cho thần tiên hay,
Nhưng hám vàng bạc lòng không khuây!
Suốt ngày những mong chứa cho đầy,
Đến lúc đầy rồi nhắm mắt ngay!
Người đời đều cho thần tiên hay!
Nhưng thích vợ đẹp lòng không khuây!
Lúc sống ái ân kề suốt ngày,
Lúc chết liền bỏ theo người ngay!
Người đời đều cho thần tiên hay!
Muốn đông con cháu lòng không khuây!
Xưa nay cha mẹ thực khờ thay,
Con hiền cháu thảo ai thấy đây!
Sĩ Ẩn nghe thấy, lại ngay trước mặt hỏi:
Người đọc những câu gì mà chỉ nghe thấy “hảo liễu” “hảo liễu” thôi.
Đạo sĩ cười đáp:
Nếu đã nghe thấy hai chữ “hảo” và “liễu” thì cũng đáng khen cho ngươi là sáng suốt.
Phải biết muôn việc ở đời “hảo” tức là “liễu”, “liễu” tức là “hảo”, nếu không “liễu” thì
không “hảo”, mà muốn “hảo” thì phải “liễu”. Vì thế bài hát này ta gọi là bài “Hảo liễu
ca”
.
Sĩ Ẩn vốn người thông minh, nghe nói thế, trong bụng tỉnh ngộ ngay, liền cười nói:
Hãy thong thả! Để tôi giải nghĩa bài “Hảo liễu ca”, người nghĩ thế nào?
Đạo sĩ cười bảo:
Nhà ngươi cứ giải nghĩa đi. Sĩ Ẩn đọc luôn:
Hảo Liễu Ca Chú