Bảo Thoa đọc xong, xem lại những câu kệ, cười nói:
Người này đã tỉnh ngộ rồi đây. Đó là lỗi ở tôi, vì hôm qua tôi đọc cho anh ấy nghe một
bài hát, thành ra gợi chuyện này. Những lời bí ẩn trong sách đạo dễ làm người ta thay đổi
tính tình. Sau này anh ấy cứ cho những câu nói gàn dở là phải, lúc nào bụng cũng nghĩ vớ
vẩn, há chẳng phải là tự tôi đọc một bài hát mà sinh ra lắm chuyện hay sao? Tôi thật là
đầu têu việc này!
Nói xong, Bảo Thoa xé vụn tờ giấy, bảo a hoàn đốt đi. Đại Ngọc cười nói:
Cần gì phải xé, để tôi hỏi anh ta. Chị em cứ theo tôi. Tôi sẽ làm cho anh ta chừa những ý
nghĩ ngây ngô đi.
Ba người cùng sang gặp Bảo Ngọc. Đại Ngọc cười, nói:
Anh Bảo Ngọc, tôi hỏi anh! Quý nhất là của "bảo", bền nhất là "ngọc". Anh có gì là quý,
là bền?
Bảo Ngọc không trả lời được. Ba người đều cười nói:
Ngu ngốc như thế mà muốn "tham thiền"
.
Đại Ngọc nói:
Anh nói trong kệ: không có gì chứng mới là chỗ đứng, câu ấy cũng đúng, nhưng cứ ý tôi
thì chưa đủ, nên nói thêm câu này:
Không có chỗ đứng, mới thực can tịnh
.
Bảo Thoa cười nói:
Đúng đấy, như thế mới là hiểu thấu đạo Phật. Ngày trước vị tổ thứ sáu của Nam Tông là
Huệ Năng đi tìm thầy, đến Thiều Châu, nghe nói có vị tổ thứ năm là Hoẵng Nhẫn ở
Hoàng Mai, liền vào xin làm "hỏa đầu tăng"
. Tổ thứ năm muốn tìm người thừa tự đạo
Phật, bảo các sư mỗi người làm một bài kệ. Sư thượng tọa là Thần Tú nói: Mình là cây bồ
đề, lòng như đài gương sáng. Phải nên lau chùi luôn, đừng để cát bụi bám. Bấy giờ sư
Huệ Năng đương giã gạo ở dưới bếp, nói: "Hay thì hay thực, nhưng chưa được trọn
nghĩa". Nhân đọc một bài kệ: Bồ đề nào phải cây, gương sáng nào phải đài, không có vật
gì cả, đâu vướng bụi trần ai. Tổ thứ năm bèn đem áo và bát
truyền cho sư Huệ Năng.
Câu kệ vừa rồi cũng là nghĩa ấy, nhưng mới chỉ là câu bí ẩn, chưa hoàn toàn kết thúc,
không lẽ nửa chừng lại thôi hay sao?
Đại Ngọc cười nói:
Lúc nãy không trả lời được, thế là anh ấy thua rồi; bây giờ có trả lời cũng chẳng lấy gì
làm giỏi. Thôi từ nay trở đi anh không được nói chuyện đạo Phật nữa. Ngay những điều
hai chúng tôi biết, anh cũng còn chưa hiểu, thế mà cũng đòi tham thiền!
Bảo Ngọc vẫn cứ cho mình là đã giác ngộ, không ngờ bị Đại Ngọc hỏi một câu không trả
lời được; lại đến Bảo Thoa lôi chuyện trong Ngữ lục
ra, đều là những chuyện đột ngột
bất ngờ. Bảo Ngọc nghĩ bụng: "Họ hiểu biết trước ta, cũng còn chưa giác ngộ, sao ta lại
tự chuốc lấy khổ não vào mình". Rồi cười nói:
Ai tham thiền? Chẳng qua nói đùa một lúc đấy thôi. Sau đó, bốn người lại vui vẻ như cũ.
Chợt có người báo: Nguyên Phi sai người mang đến cái đèn có viết câu đố, bảo mọi
người đoán xem. Đoán xong, mỗi người viết một câu dâng lên.
Bốn người nghe nói, vội chạy đến buồng Giả mẫu, thấy một thái giám nhỏ mang cái đèn
lụa trắng, bốn góc bằng nhau, trên lụa đã viết sẵn câu đố. Mọi người tranh nhau đoán.