Viên thái giám nhỏ nói:
Các vị đoán xong đừng nói ra, cứ viết kín và niêm phong đệ lên để người xem ai đoán
đúng.
Bảo Thoa đến gần thấy một bài thơ bốn câu bảy chữ, không có gì mới lạ, nhưng cũng
khen ngợi, kêu là khó đoán lắm. Rồi giả cách như nghĩ ngợi, nhưng thực ra cô ta đã đoán
được rồi. Bọn Bảo Ngọc, Đại Ngọc, Tương Vân, Thám Xuân đều đoán cả. Lại gọi bọn
Giả Hoàn, Giả Lan đến đoán. Sau đó mỗi người lấy một vật gì làm thành câu đố, viết cẩn
thận vào giấy và treo lên đèn.
Viên thái giám đi về, đến chiều, đưa dụ ra: "Bài của Quý phi đố, các vị đều đoán đúng cả,
chỉ có cô Hai và cậu Ba là đoán sai. Những câu đố của các vị tiểu thư, người đã đoán cả
rồi, không biết có đúng hay không?" Hắn giở những câu Nguyên Phi đoán ra, có câu
đúng, cũng có câu sai, kể lại một lượt. Viên thái giám lại đem những đồ thưởng ra cho
những người đoán đúng. Mỗi người được một cái ống đựng thơ do trong cung làm ra và
một cái thìa lấy bã chè. Chỉ có Nghênh Xuân, Giả Hoàn là không được gì cả. Nghênh
Xuân cho là trò chơi nhỏ nhặt không để ý đến, duy Giả Hoàn thì buồn bực. Viên thái
giám lại nói:
Câu đố của cậu Ba không thông, quý phi không đoán, bảo tôi mang đến hỏi cậu Ba là cái
gì?
Mọi người nghe nói, đến xem, thấy hắn viết:
Anh Cả có những tám sừng,
Anh Hai chỉ có hai sừng mà thôi.
Trên giường anh Cả ngồi chơi.
Cửa buồng chồm chỗm anh Hai thích ngồi.
Xem xong, ai nấy cười ồ lên, Giả Hoàn nói với viên thái giám:
Một câu là cái gối, một câu là đầu con thú. Ghi xong, viên thái giám uống nước rồi về.
Giả mẫu thấy Nguyên Xuân có những trò chơi hứng thú, lại càng vui thêm, bèn sai làm
một cái đèn lồng rất khéo và đẹp, để ở giữa nhà, bảo bọn chị em mỗi người viết một câu
đố, dán ở ngoài đèn, rồi sửa soạn những đồ thưởng, như chè thơm, quả tươi cùng các đồ
chơi khác.
Giả Chính đi chầu về, thấy Giả mẫu vui, vả lại, giữa ngày xuân, nên chiều hôm ấy ông ta
cũng sang hầu để mẹ vui thêm.
Mâm trên có Giả mẫu, Giả Chính và Bảo Ngọc; mâm dưới có Vương phu nhân, Bảo
Thoa, Đại Ngọc và Tương Vân; dưới nữa là Nghênh Xuân, Thám Xuân và Tích Xuân.
Các bà hầu già và bọn a hoàn đứng hầu xung quanh. Mâm gian trong thì Lý Hoàn và
Vương Hy Phượng.
Giả Chính hỏi:
Sao không thấy Giả Lan đâu?
Bọn hầu vào hỏi Lý Hoàn. Lý Hoàn đứng dậy cười nói:
Cháu nó không thấy ông gọi, nên không chịu đến. Người hầu ra trình Giả Chính. Mọi
người cười nói:
Thằng cháu ương gàn quá!
Giả Chính liền bảo Giả Hoàn và người hầu gọi Giả Lan đến. Giả mẫu cho ngồi bên cạnh
và cho ăn quả. Cả nhà chuyện trò vui vẻ.