Tại vì tính toán quanh co mãi,
Mà số âm dương vẫn chửa thông!
(Đố một thứ đồ dùng).
Giả Chính nói: Đó là bàn tính.
Nghênh Xuân cười nói: Đúng.
Giả Chính lại xem câu đố của Thám Xuân:
Trẻ con ngửa mặt nhìn trời,
Thanh minh là tiết dong chơi hợp thì.
Mỏng manh một sợi du ti,
Biệt ly đừng có trách gì gió đông.
(Đố một đồ chơi)
Giả Chính nói: Đó là cái diều.
Thám Xuân nói: Đúng.
Lại xem một bài:
Kiếp trước long đong ngán phận mình,
Nghe ca không thích thích nghe kinh!
Đừng cho thân đã chìm trong bể,
Chói lọi còn nguyên chữ tính linh.
(Đố một thứ đồ dùng)
Giả Chính đoán:
Đó là cái đèn đại hải trước cửa Phật.
Tích Xuân cười nói:
Đúng là đèn đại hải.
Giả Chính trong lòng suy nghĩ: "Quý phi làm bài cái pháo là một thứ nổ tan tành; Nghênh
Xuân làm bài cái bàn tính là một thứ biến động lung tung; Thám Xuân đố cái diều là một
thứ nhẹ bay trước gió; Tích Xuân làm cái đèn đại hải, một thứ tịch mịch cô đơn. Lúc này
giữa tiết thượng nguyên, sao chúng nó lại chơi những trò quái gở ấy?" Giả Chính càng
nghĩ càng buồn. Chỉ vì đứng trước Giả mẫu nên ông ta không dám lộ ra sắc mặt, đành cứ
gắng gượng xem suốt lượt. Xem đến câu của Bảo Thoa là một bài thơ thất ngôn:
Áo chầu đầy khói để ai mang?
Đàn đấy, chăn đây, luống bẽ bàng,
Chú lính sớm không cần đếm thẻ,
Chị hầu đêm cũng biếng thêm hương,
Vùi đầu trải biết bao hôm sớm,
Đốt ruột không nài mấy tuyết sương,
Thấm thoát bóng xuân đà đáng tiếc,
Kể gì thay đổi cuộc tang thương.
(Đố một thứ đồ dùng)
Giả Chính xem xong, nghĩ bụng: "Vật này cũng dễ đoán thôi. Có điều người còn ít tuổi
mà đã nói ra những điềm không hay. Xem ra không phải là hạng người được hưởng
phúc". Nghĩ đến đấy, ông ta cúi đầu im lặng, có vẻ thương cảm, mất hết tính tình vui vẻ
lúc đầu.
Giả mẫu thấy thế, cho là Giả Chính đã mệt, lại sợ các cháu bị gò bó, không được chơi đùa