HỒNG LÂU MỘNG - Trang 273

Bảo Ngọc xưa nay vẫn hay nói ba hoa, nay có Giả Chính ngồi đấy, nên chỉ ngồi yên vâng
vâng dạ dạ. Tương Vân tuy là con gái, vốn thích chuyện trò cười đùa, nhưng cũng khóa
miệng nốt. Đại Ngọc thì hay làm vẻ không thích nói nhiều. Bảo Thoa thì hay giữ gìn cẩn
thận, cũng ngồi yên không nói gì. Thành ra tiệc vui trong gia đình, nhưng vẫn thấy gò bó.
Giả mẫu biết là có Giả Chính ở đấy, nên uống hết ba tuần rượu, liền giục Giả Chính về
nghỉ. Giả Chính biết ý Giả mẫu bảo mình về để cho các cháu được thoải mái, liền cười
nói:
Hôm nay được nghe bà đặt tiệc, đố đèn, nên con mang rượu và lễ vật đến xin vào hội, sao
bà lại không chia sẻ lòng thương yêu các cháu cho con một chút nào?
Giả mẫu cười nói:
Vì anh ở đây, chúng nó không dám vui cười, khiến ta buồn. Anh muốn đoán câu đố, ta ra
cho một câu, nếu đoán không đúng thì phải phạt.
Giả Chính vội cười:
Vâng, xin chịu phạt; nếu đoán đúng, xin bà thưởng cho.
Cái ấy cố nhiên.
Rồi Giả mẫu đọc luôn:
Con khỉ lơ lửng bám trên cành (Đố tên một thứ quả).
Giả Chính biết ngay là quả vải, nhưng cố ý đoán sai, để chịu phạt mấy thứ rồi mới đoán
đúng. Giả mẫu lại thưởng cho mấy thứ. Sau Giả Chính lại đọc một câu đố để Giả mẫu
đoán:
Mình thì vuông vắn, chất thì cứng rắn, tuy không biết nói, trả lời đúng đắn. (Đố một thứ
đồ dùng).
Ông ta đọc xong, rồi khẽ bảo Bảo Ngọc. Bảo Ngọc biết ý, khẽ đến gà Giả mẫu. Giả mẫu
nghĩ một lúc cho là đúng, liền nói:
Đó là cái nghiên. Giả Chính cười nói:
Bà đoán một lần đúng ngay.
Rồi quay lại bảo đem đồ mừng đến. Bọn hầu vâng lời mang hết khay lớn, khay nhỏ lên.
Giả mẫu xem từng cái một, đều là đồ mới đẹp, để dùng vào ngày hội hoa đăng cả, trong
bụng rất vui, liền bảo:
Rót rượu cho cha mày uống.
Bảo Ngọc rót rượu, Thám Xuân dâng rượu. Giả mẫu bảo Giả Chính:
Những câu viết ở trên đèn lồng đều là của chị em nó làm cả. Anh thử đoán đi cho ta nghe.
Giả Chính vâng lời, đến gần bình phong, thấy một câu của Nguyên Phi viết:
Yêu ma hồn vía còn chăng,
Mình như cuốn lụa hơi đằng sấm ran.
Ai nghe thấy cũng hết hồn,
Ngoảnh đầu nhìn lại tro tàn khói bay.
(Đố một thứ đồ chơi)
Giả Chính nói: Đó là cái pháo.
Bảo Ngọc đáp: Đúng.
Giả Chính lại xem câu của Nghênh Xuân:
Trời chuyển, người xoay, lý chẳng cùng,
Người xoay trời đứng cũng không xong,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.