HỒNG LÂU MỘNG - Trang 283

Sân rợp bóng thông chim hạc đứng,
Oanh im giọng hát, tuyết hoa rơi.
Ai trùm áo thúy, hồn thơ lạnh,
Đây khoác da điêu, sức rượu lười.
Cô gái hầu trà xem đã thạo,
Lấy ngay tuyết mới thử pha chơi.
Thấy mấy bài thơ này là của một công tử mười hai mười ba tuổi ở phủ Vinh làm ra,
những bọn xu phụ thế lợi lúc ấy tranh nhau biên chép truyền tụng khắp nơi. Những bạn
trẻ lãng mạn, thích câu trai lơ khêu gợi, cũng viết vào quạt, hoặc đề lên tường, để thỉnh
thoảng ngâm nga. Vì thế có nhiều người đến xin chữ, xin thơ, xin vẽ, xin đề, Bảo Ngọc
thành ra đắc ý, ngày nào cũng bận về việc thù ứng. Không ngờ, tĩnh quá hóa động; một
hôm, Bảo Ngọc thấy buồn rầu khó chịu, nhìn cái này không đẹp, cái kia không hay, ra
vào lên xuống, chỉ thấy bực mình. Trong vườn, phần đông là bọn con gái đang còn tính
nết ngây thơ, cười nói hồn nhiên, ăn ở đứng ngồi gặp đâu hay đấy, thì biết thế nào được
tâm sự của Bảo Ngọc?
Bảo Ngọc khó chịu, không thích ở trong vườn, chỉ muốn ra ngoài phóng túng cho rộng
cẳng, nhưng lại ngớ ngẩn, không nói ra được cái sở thích của mình. Dính Yên thấy thế,
muốn bày trò vui, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái gì Bảo Ngọc cũng chơi chán rồi, khó có trò
vui, chỉ còn một thứ là chưa trông thấy. Nó liền đi đến các hàng sách, tìm tòi những
truyện như: Phi Yến, Hợp Đức, Võ Tắc Thiên, Dương Quý Phi và các truyện thần kỳ
khác, mua mấy bộ đem về biếu Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc chưa được xem sách này bao giờ, quả nhiên thích lắm, như là bắt được của
báu. Dính Yên lại dặn: Cậu không nên đem vào trong vườn, nếu để cho người ta trông
thấy, thì tôi sẽ bị ăn đòn!
Nhưng Bảo Ngọc khi nào lại chịu nghe? Cứ tính quanh tính quẩn hai ba lần, rồi chọn
những bộ nào lời văn hơi thanh nhã, để ở trên giường, chờ khi vắng người mới đem ra
xem; còn những bộ tục quá thì giấu ở buồng sách bên ngoài.
Một hôm, vào trung tuần tháng ba. Cơm sáng xong, Bảo Ngọc đến ngồi trên hòn đá dưới

cây đào, cạnh cầu Thấm Phương, giở cuốn Hội Chân ký

212

ra xem. Khi đến chương "Lạc

hồng thành trận"

213

chợt cơn gió lướt qua, hoa đào trên cây rụng xuống hàng đấu đầy cả

người, cả sách, cả trên mặt đất. Bảo Ngọc muốn rũ đi, nhưng lại sợ chân giẫm phải, đành
hứng lấy hoa, đem thả xuống ao. Những cánh hoa ấy cứ lênh đênh nổi trên mặt nước, rồi
qua đập Thấm Phương trôi đi.
Bảo Ngọc quay lại, thấy trên mặt đất vẫn còn nhiều cánh hoa. Đương lúc dùng dằng, chợt
nghe đằng sau có người hỏi: "Anh ở đây làm gì thế?" Bảo Ngọc quay lại, thấy Đại Ngọc
vai vác cái cuốc, đeo cái túi the, tay cầm cái chổi quét hoa.
Bảo Ngọc cười nói:
Tốt lắm. Bây giờ cô em hãy đi quét hết những cánh hoa còn lại kia đem thả xuống nước.
Tôi vừa thả xuống đấy nhiều lắm.
Đại Ngọc nói:
Thả xuống nước không được đâu. Anh tưởng nước ở đây sạch à? Khi chảy đến những
chỗ gần nhà người ta ở, thì nước chứa đủ hôi thối, vẫn làm hoa dơ bẩn. Ở gò đằng kia tôi

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.