đã đào một cái mả để chôn hoa. Nay ta quét hết, bỏ vào cái túi này, đem đến đấy chôn.
Hoa lâu ngày hóa ra đất, như thế chẳng sạch hay sao?
Bảo Ngọc nghe vậy mừng lắm, cười:
Để tôi bỏ sách xuống, cùng đi nhặt với cô em.
Đại Ngọc hỏi: Sách gì đấy? Bảo Ngọc vội giấu đi rồi nói:
Chẳng qua những sách “Đại học”, “Trung dung” thôi.
Anh còn giở trò ma quỉ giấu tôi à? Muốn tốt, anh đưa ngay cho tôi xem.
Cho cô xem, tôi chẳng sợ gì. Nhưng xem xong, cô đừng kể lại cho ai biết. Truyện này
văn viết hay lắm, nếu cô xem nó, thì quên cả ăn.
Nói xong đưa sách cho Đại Ngọc.