Đương nói thì Bảo Thoa ở đằng kia cười nói:
Chuyện xong chưa, lại đây. Thế mới rõ ra là anh em với nhau bỏ hết cả mọi người, đem
nhau đi nói chuyện riêng, chúng tôi nghe không được hay sao? Thám Xuân, Bảo Ngọc
đều cười chạy lại.
Không thấy Đại Ngọc ở đấy, Bảo Ngọc biết ngay là cô ta tránh đi chỗ khác. Rồi nghĩ:
"Hãy để chậm vài hôm, chờ cô ta bớt giận, mình sẽ đến". Nhân cúi đầu nhìn thấy nhiều
thứ hoa phượng tiên, thạch lựu, như nền gấm rải rụng từng chùm xuống đất, Bảo Ngọc
than thở: Hẳn là cô ta trong bụng còn tức giận, nên không nhặt những hoa rụng này. Để ta
nhặt đi, ngày mai sẽ lại hỏi cô ấy.
Bảo Thoa rủ cả bọn đi về phía sau chơi. Bảo Ngọc nói: Tôi sẽ đến sau.