Phượng Thư nghe xong rất lấy làm lạ, nói:
Thế ra con gái nó đấy à? Lại cười nói: Hai vợ chồng Lâm Chi Hiếu đần độn thế, suốt
ngày không ai cạy mồm nó nói một câu. Ngày thường tôi vẫn bảo: hai người này lấy nhau
thực là tốt đôi, một người điếc, một người câm. Ai ngờ lại đẻ ra được đứa con sắc sảo
nhanh nhẹn thế này! Mày mười mấy tuổi?
Cháu mười bảy tuổi.
Tên là gì?
Nguyên trước là Hồng Ngọc, vì trùng tên với cậu Bảo, nên đổi là Tiểu Hồng. Phượng
Thư nghe nói, cau mày lại, ngoảy đầu một cái rồi bảo: Rõ chán thật! Được ngọc có lẽ
sướng lắm hay sao, người này cũng "ngọc", người kia cũng "ngọc".
Rồi quay sang nói với Lý Hoàn:
Chị không biết, tôi đã bảo mẹ nó: vợ Lại Đại bây giờ lắm việc, chẳng còn biết ai với ai
trong phủ này nữa. Tôi nhờ mụ ấy tìm hộ hai a hoàn, mụ ấy chỉ nhận lời cho xong, rồi
không những không đi tìm, lại còn đưa con đi hầu chỗ khác. Hay là con nó đến hầu tôi
không được tử tế chăng?
Lý Hoàn cười nói: Thím đa nghi lắm. Con người ta đi hầu đã lâu rồi, đến giờ thím mới
bảo, thì còn trách gì mẹ nó?
Phượng Thư cười nói: Đã thế thì ngày mai tôi sẽ nói với chú Bảo tìm người khác thay
cho con bé này đến ở với tôi. Nhưng liệu mày có bằng lòng không?
Hồng Ngọc cười nói:
Bằng lòng hay không, cháu không dám nói. Nhưng nếu được hầu mợ thì cháu học được
cách ăn ở lui tới, học được việc lớn việc nhỏ, sẽ khôn biết ra nhiều.
Bỗng có a hoàn của Vương phu nhân lại mời, Phượng Thư cáo từ Lý Hoàn ra về. Hồng
Ngọc cũng về viện Di Hồng.
Đêm qua về, Đại Ngọc ngủ không được, sáng nay dậy muộn, nghe nói chị em ở trong
vườn đương mở hội tiễn hoa. Sợ người ta cười là lười, Đại Ngọc rửa mặt chải đầu xong,
vội vàng đi ngay. Mới ra ngoài sân, thấy Bảo Ngọc đi vào cười nói:
Hôm qua em có mách gì việc anh không? Anh áy náy cả đêm. Đại Ngọc liền quay đầu lại
bảo Tử Quyên:
Dọn nhà đi, buông cửa sổ xuống, xem con chim yến đã về chưa, bỏ rèm xuống, chận cái
đôn đá sư tử lại, đốt lò hương rồi đậy nắp lại.
Nói xong đi ra.
Bảo Ngọc thấy quang cảnh ấy, chỉ cho là vì việc trưa hôm qua, có biết đâu lại còn cả cái
tội buổi tối nữa? Bảo Ngọc cứ đứng chắp tay vái chào. Đại Ngọc vẫn không thèm nhìn,
bỏ đi ra, tìm các chị em.
Bảo Ngọc buồn bực, nghĩ bụng:
Cứ xem bộ dạng này, thì không phải là vì việc buổi trưa hôm qua. Nhưng buổi chiều ta về
nhà đã muộn, không gặp cô ấy, còn va chạm với cô ấy vào lúc nào?
Vừa nghĩ vừa đi theo sau.
Thấy Bảo Thoa và Thám Xuân ngồi xem hạc múa, Đại Ngọc cũng đến đó. Ba người cùng
đứng nói chuyện. Sau thấy Bảo Ngọc đến, Thám Xuân cười nói:
Anh Bảo có khỏe không? Suốt ba hôm nay em không được gặp. Bảo Ngọc cười hỏi:
Em có được mạnh không? Hôm nọ anh gặp chị Cả, có hỏi thăm em. Thám Xuân nói: Anh