Thế thì bây giờ làm thế nào?
Nghe thấy thì nghe, chứ có động chạm gì đến ai! Người nào lo việc người ấy là xong.
Cô Bảo nghe thấy chẳng sao, chứ cô Lâm miệng hay xoi mói, bụng hay khe khắt, nghe
thấy mà đi nói tung ra thì làm thế nào?
Đương nói chuyện, thấy bọn Văn Quan, Hương Lăng, Tư Kỳ, Thị Thư đi đến. Hai người
nói lảng ra chuyện khác rồi cười đùa với bọn này.
Phượng Thư ở bên kia sườn núi vẫy tay gọi. Hồng Ngọc vội vàng bỏ mọi người chạy đến,
cười hỏi: Mợ gọi cháu có việc gì?
Phượng Thư ngắm nghía một lúc, thấy Hồng Ngọc sạch sẽ nhanh nhẹn, ăn nói có duyên,
liền cười hỏi:
Hôm nay bọn a hoàn của ta không đi theo hầu. Ta nhớ ra một việc, muốn sai mày đi,
không biết mày có làm nổi không? Nói năng có được rành mạch không?
Mợ có việc gì xin cứ bảo, nếu cháu nói không rành mạch, làm hỏng việc, mợ cứ trách
phạt.
Mày ở nhà cô nào? Để khi ta sai đi, có ai đến tìm, ta sẽ nói hộ.
Cháu ở nhà cậu Bảo.
Thế ra mày ở nhà cậu Bảo đấy à? Thảo nào! Thôi được, nếu cậu ấy đến hỏi thì ta nói hộ.
Mày về nhà ta bảo chị Bình: dưới cái giá mâm sứ Nhữ Châu để trên cái bàn ở nhà ngoài,
có một gói bạc một trăm hai mươi lạng, là để trả tiền công thợ thêu. Khi nào vợ Trương
Tài đến thì cân ngay trước mặt, đưa cho chị ta mang đi. Lại còn việc nữa: lấy cái túi nhỏ
ở đầu giường mang đến đây cho ta.
Hồng Ngọc nghe xong, vâng lời đi ngay. Một lúc trở lại, không gặp Phượng Thư ở trên
sườn núi nữa. Thấy Tư Kỳ ở trong hang núi ra, đương đứng thắt lưng, Hồng Ngọc chạy
lại hỏi: Chị có biết mợ Hai ở đâu không?
Tao không biết.
Hồng Ngọc quanh đi tìm các nơi, gặp Thám Xuân, Bảo Thoa đang ngồi xem cá ở bên hồ.
Hồng Ngọc lại gần cười nói: Thưa hai cô, có biết mợ Hai đi đâu không?
Thám Xuân nói: Đến nhà mợ Cả mà tìm.
Hồng Ngọc đến thôn Đạo Hương, thấy bọn Tình Văn, Ỷ Hà, Bích Ngân, Tử Tiêu, Xạ
Nguyệt, Thị Thư, Nhập Họa, Oanh Nhi cùng đi lại. Tình Văn trông thấy Hồng Ngọc nói
ngay: Con này động điên sao? Không tưới hoa ngoài sân, không cho chim ăn, không pha
trà, chỉ chạy nhông thôi.
Hồng Ngọc nói: Hôm qua cậu Hai bảo: sáng nay không cần tưới hoa nữa, cứ cách một
ngày tưới một lần. Chim thì tôi cho ăn lúc chị còn đương ngủ kia.
Bích Ngân nói: Còn nước trà thì sao?
Hồng Ngọc nói: Hôm nay không phải phiên của tôi, có trà hay không, đừng hỏi đến tôi.
Ỷ Hà nói: Chị nghe miệng nó nói đấy! Thôi các chị đừng hỏi nữa, mặc kệ cho nó đi chơi.
Hồng Ngọc nói: Các chị thử hỏi xem, tôi có đi chơi không? Mợ Hai vừa bảo tôi đi lấy cái
này đây.
Nói xong, nó đưa cái túi cho mọi người xem, ai nấy nín lặng, không nói gì nữa, rồi bỏ đi
cả.
Tình Văn cười nhạt:
Thảo nào! Thế ra nó đã trèo lên được cành cao, nên mới coi thường chúng ta. Không biết