nó đã ăn đã nói được những câu gì? Đã ai biết tên biết tuổi nó là gì, mà nó vênh mặt lên
như thế? Lần này không hề gì, chứ lần sau thì liệu đấy! Thôi từ nay trở đi nó có giỏi thì ra
khỏi cái vườn này, cứ ngồi được mãi ở trên cành cao ấy, mới cho là tài.
Tình Văn vừa nói vừa đi.
Hồng Ngọc nghe nói, không tiện cãi lại, chỉ cố nén giận đi tìm Phượng Thư. Đến buồng
họ Lý, quả gặp Phượng Thư đương ngồi nói chuyện ở đấy. Hồng Ngọc vào trình:
Chị Bình nói: khi mợ đi, chị ấy đã cất gói bạc rồi. Vợ Trương Tài đến lấy, chị ấy đã cân
trước mặt và giao cho mang đi rồi.
Hồng Ngọc lại đưa cái túi ra, thưa:
Chị Bình bảo tôi đến trình mợ: Vừa rồi Lai Vượng đến hỏi xem mợ có truyền bảo gì, để
nó còn phải sang bên kia; chị Bình đã theo ý mợ bảo nó đi rồi. Phượng Thư cười nói: Nó
theo ý ta như thế nào mà bảo Lai Vượng đi?
Chị Bình bảo: mợ tôi nhắn lời hỏi thăm mợ bên ấy. Cậu Hai không có ở nhà. Dù có chậm
vài hôm, xin mợ cứ yên lòng. Khi nào mợ Năm khỏe, mợ tôi sẽ cùng mợ Năm sang thăm.
Hôm trước mợ Năm sai người đến nói: bà mợ có nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của mợ, lại
muốn nhờ cô bên ấy tìm hộ mấy viên thuốc "duyên niên thần nghiệm vạn toàn đan". Nếu
có thì mợ sai người mang đến đưa cho mợ tôi. Sau có người đi, sẽ tiện đường đem sang
cho bà mợ.
Hồng Ngọc nói chưa dứt lời, Lý Hoàn cười nói:
Ô chà! Tao không hiểu mày nói gì, cứ "mợ, mợ, cậu, cậu" lôi ra một tràng. Phượng Thư
cười nói:
Chả trách chị không hiểu là phải. Đó là câu chuyện bốn năm gia đình khác nhau. Rồi
quay lại Hồng Ngọc cười nói:
Con bé này khá đấy, mày nói cũng rành mạch, chứ không như những đứa khác cứ ấp a ấp
úng, nói lí nhí như muỗi kêu ấy. Chị không biết, bây giờ trừ mấy a hoàn và bà già hầu tôi
ra, tôi không muốn nói với ai cả: Một câu nói của mình, họ kéo dài ra làm hai ba đoạn,
đứt quãng từng chữ từng câu, lai nhai ấp úng, chỉ tổ làm cho mình nóng tiết lên, chứ họ
có biết gì đâu. Bình Nhi nhà tôi trước cũng thế đấy. Tôi thường bảo nó có phải nói như
tiếng muỗi mới gọi là mỹ nhân đâu? Tôi dạy nó nhiều lần, nên bây giờ nó mới khá đấy.
Lý Hoàn cười nói: Có phải ai cũng láu lỉnh như thím đâu!
Phượng Thư nói: Con bé này cũng khá đấy. Vừa rồi hai lần nói chuyện, tuy không nhiều
mấy, nhưng lời nói cũng gãy gọn.
Nói xong quay lại Hồng Ngọc cười bảo: Ngày mai mày sang hầu tao, tao sẽ nhận làm con
nuôi, tao trông nom cho, sau này mày sẽ nên người.
Hồng Ngọc nghe nói bật cười. Phượng Thư nói:
Mày cười gì? Mày cho tao còn trẻ, hơn mày mấy tuổi, lại chực làm mẹ mày à? Mày mơ
ngủ hay sao! Mày xem có những người lớn hơn mày nhiều, cứ chực gọi tao là mẹ, tao
cũng chẳng thèm nhìn. Thế này là tao cất nhắc mày đấy!
Hồng Ngọc cười nói:
Không phải cháu cười thế đâu. Cháu cười là cười mợ nhận nhầm thứ bậc đấy thôi. Mẹ
cháu đã là con nuôi mợ rồi, bây giờ mợ lại nhận cháu làm con nuôi.
Phượng Thư nói: Mẹ mày là ai?
Lý Hoàn cười nói: Thím không nhận được nó à? Nó là con gái Lâm Chi Hiếu đấy.