Đại Ngọc thưa: Cũng vẫn thế thôi. Bà còn bảo cháu uống thuốc của thầy lang họ Vương
nữa.
Bảo Ngọc thưa:
Mẹ không biết bệnh cô Lâm là chứng nội thương, tiên thiên kém lắm, không chịu nổi
sương gió! Chỉ nên uống vài thang sơ tán phong hàn, rồi uống thuốc viên mới tốt.
Vương phu nhân nói:
Hôm nọ thầy thuốc có nói tên một thứ thuốc viên, nhưng ta quên mất. Bảo Ngọc thưa:
Con biết rồi. Thuốc ấy gọi là nhân sâm dưỡng vinh hoàn.
Không phải.
Hay là bát trân ích mẫu hoàn, tả qui, hữu qui, nếu không phải thì lại là bát vị địa hoàng
hoàn.
Đều không phải cả. Ta nhớ có hai chữ "kim cương" gì ấy. Bảo Ngọc vỗ tay cười nói:
Xưa nay chưa nghe thấy có tên "kim cương hoàn" bao giờ. Nếu có kim cương hoàn tất
nhiên phải có bồ tát hoàn.
Câu ấy làm cả nhà cười ầm lên. Bảo Thoa mỉm cười:
Có lẽ là thiên vương bổ tâm đan thì đúng hơn. Vương phu nhân cười nói:
Chính là tên ấy đấy, bây giờ ta đâm ra hồ đồ! Bảo Ngọc nói:
Mẹ không hồ đồ đâu, chỉ tại người gọi là kim cương hay là bồ tát làm cho mẹ hồ đồ đấy
thôi.
Mày định chọc cả mẹ mày à? Coi chừng cha mày lại cho mày ăn đòn đấy.
Chắc cha con cũng không vì việc ấy mà đánh con đâu! Vương phu nhân lại nói:
Đã có thứ thuốc ấy, ngày mai bảo đi mua một ít về mà uống. Bảo Ngọc nói:
Thuốc ấy chẳng ăn thua gì đâu. Mẹ cứ cho con ba trăm sáu mươi lạng bạc, con sẽ làm
cho cô ấy một tễ thuốc viên, chắc chắn chưa uống hết tễ thuốc bệnh sẽ khỏi.
Mày chỉ nói bậy. Thuốc gì mà đắt đến thế?
Thật thế, thuốc ấy khác hẳn các thuốc khác. Tên thuốc này rất lạ, nói một lúc không thể
hết được. Chỉ nói nhau đàn bà đẻ con so, nhân sâm có lá ba trăm sáu mươi lạng cũng
chưa đủ. Lại còn hà thủ ô lớn như con rùa, phục linh đởm ở rễ cây tùng nghìn năm;
những thứ thuốc như thế cũng chưa lấy gì làm lạ, còn phải chọn thứ thuốc đầu vị nữa.
Nói ra làm người ta phải rùng mình. Trước kia anh Tiết Bàn có xin con đơn thuốc ấy, hai
ba năm sau con mới cho, anh ấy mang đi tìm đến hai ba năm nữa, tốn hết hơn một nghìn
lạng bạc mới chế xong. Mẹ không tin, cứ hỏi chị Bảo sẽ biết.
Bảo Thoa cười, xua tay nói:
Tôi không biết, tôi cũng chẳng nghe thấy ai nói chuyện ấy bao giờ. Anh đừng bảo dì hỏi
tôi.
Vương phu nhân cười nói:
Con bé Bảo tốt đấy, nó không hay nói dối. Bảo Ngọc nghe vậy quay ngay lại, vỗ tay nói:
Con nói thực đấy, thế mà mẹ lại bảo con nói dối. Nói xong, Bảo Ngọc ngoảnh lại nhìn,
thấy Đại Ngọc đương ngồi ở sau lưng Bảo Thoa mỉm cười, rồi lấy ngón tay vẽ vào mặt ra
hiệu chế giễu Bảo Ngọc.
Phượng Thư đương ở nhà trong, trông nom người bày bàn, nghe vậy, liền chạy lại cười
nói:
Việc này có thật đấy. Chú Bảo không nói dối đâu. Hôm nọ, anh Tiết có đến nhờ con tìm