hộ hạt trân châu, con hỏi, anh ấy nói là để chế thuốc. Anh ấy còn phàn nàn: "Thà chẳng
chế cho xong, biết đâu lại có nhiều chuyện rắc rối!" Con hỏi thuốc gì, anh ấy nói là đơn
thuốc của chú Bảo cho. Anh ấy còn nói nhiều thứ nữa kia, con không nhớ hết, anh ấy lại
nói: "Nếu không thì tôi mua ở đâu chả được mấy hạt trân châu, chỉ vì cần những hạt đã
giắt ở trên đầu, nên phải đến đây tìm thím, không có thì lấy những hạt đính ở cành hoa
cũng được. Sau này tôi sẽ đem những hạt khác tốt hơn giả lại thím". Con đành phải lấy
hai hạt đương cài trên đầu đưa cho anh ấy. Lại còn phải dùng một đoạn lụa hồng dài ba
thước, rồi lấy bát sữa nghiền nhỏ, đem trộn với bột mới được.
Phượng Thư nói một câu, Bảo Ngọc niệm Phật một câu. Sau đó nói: "Có mặt trời chứng
giám". Phượng Thư nói xong, Bảo Ngọc lại nói:
Bây giờ mẹ nghĩ xem, chẳng qua là làm gượng đấy thôi, cứ theo đúng cách thức trong
đơn, thì phải lấy những châu ngọc ở trong ngôi mộ của những người giàu sang cài đầu
ngày xưa khi chết đem chôn theo mới hay. Nhưng bây giờ không lẽ vì đơn thuốc lại đi
đào bới người ta lên sao tiện. Vì thế chỉ dùng những thứ của người sống đeo cũng được.
Vương phu nhân nghe rồi nói:
A Di Đà Phật! Ai nỡ làm thế! Người ta chết mấy trăm năm rồi, lại còn đào thây bới
xương lên để làm thuốc, thì còn linh nghiệm gì.
Bảo Ngọc quay lại nói với Đại Ngọc:
Em có nghe không? Lẽ nào chị Phượng cũng theo anh mà nói dối em à?
Bảo Ngọc ngoảnh mặt lại hỏi Đại Ngọc, nhưng mắt lại liếc sang bên Bảo Thoa.
Đại Ngọc liền kéo Vương phu nhân nói: Mợ xem, chị Bảo không chịu vào hùa với anh
ấy, thành ra anh ấy lại đi hỏi cháu.
Vương phu nhân nói: Bảo Ngọc cứ hay bắt nạt em mày. Bảo Ngọc cười nói:
Mẹ không biết nguyên do việc này. Chị Bảo khi trước ở nhà, anh Tiết làm việc gì chị ấy
cũng không biết. Bây giờ lại sang ở bên này, tất nhiên càng không biết nữa. Cô Lâm ngồi
ở đằng sau, cho là con bịa chuyện ra nói dối, nên cười giễu con.
Đương nói chuyện thì a hoàn ở buồng Giả mẫu đến mời Bảo Ngọc và Đại Ngọc về ăn
cơm. Đại Ngọc không đợi Bảo Ngọc, liền đứng dậy kéo a hoàn đi. A hoàn nói:
Hãy chờ cậu Bảo cùng đi một thể.
Anh ấy không ăn đâu. Chúng ta đi thôi. Tôi đi trước đây. Nói xong, Đại Ngọc đi ra ngay.
Bảo Ngọc nói: Hôm nay con ăn cơm với mẹ. Vương phu nhân nói:
Thôi, thôi, hôm nay ta ăn chay, con về bên ấy mà ăn.
Con cũng ăn chay.
Nói xong Bảo Ngọc bảo a hoàn đi về rồi chạy đến ngồi vào bàn ăn. Vương phu nhân cười
bảo bọn Bảo Thoa: Các cháu cứ đi ăn, mặc kệ nó.
Bảo Thoa cười nói: Ăn hay không, anh cũng nên đi với cô Lâm mới phải; bụng cô ta
đang khó chịu đấy.
Bảo Ngọc nói: Mặc kệ cô ta, chốc nữa là xong hết.
Ăn xong, Bảo Ngọc phần thì sợ Giả mẫu mong, phần cũng nhớ Đại Ngọc, vội vàng bảo
lấy nước súc miệng. Thám Xuân, Tích Xuân đều cười:
Anh Hai sao lúc nào cũng vội vã thế? Ăn uống mà cũng lật đật như vậy. Bảo Thoa cười
nói:
Anh ấy ăn xong rồi còn phải đi thăm cô Lâm, chứ ở đây làm gì?