Hát xong cười nói: Tôi hát xong rồi, cậu uống cả vò đi.
Tiết Bàn cười nói: Chưa đáng uống. Hát bài nào hay hơn kia! Bảo Ngọc cười nói:
Hãy nghe tôi nói đã: cứ uống bừa đi như thế, dễ say mà chẳng có thú gì. Tôi uống trước
một chén lớn, rồi ra một cái lệnh mới, hễ ai không theo, phải phạt mười chén lớn, đuổi ra
ngoài tiệc, bắt rót rượu mời mọi người.
Phùng Tử Anh và Tưởng Ngọc Hàm đều nói:
Phải đấy, phải đấy!
Bảo Ngọc cầm ngay chén lớn uống một hơi hết, rồi nói:
Bây giờ phải nói bốn chữ: "bi", "sầu", "hỉ", "lạc"
nhưng phải tả ra thân phận người
con gái, và nói rõ cớ gì mà có bốn chữ ấy. Xong rồi uống một chén rượu. Khi uống, phải
hát một bài mới, đến cuối, phải tức khắc đọc một câu gì, hoặc là câu sẵn có ở trong tứ
thư, ngũ kinh, hoặc là câu thơ câu đối cũ.
Tiết Bàn không chờ nói hết, đứng ngay dậy, gạt đi:
Tôi không dự cuộc ấy đâu, đừng có tính vào đấy. Các anh định đùa tôi chứ gì! Vân Nhi
đứng dậy đẩy hắn ngồi xuống, cười nói:
Sợ cái gì? Ngày ngày cậu chỉ biết rượu chè thôi, chẳng lẽ lại thua cả tôi nữa à? Tôi cứ
việc nói. Nói phải thì thôi, không phải, chịu phạt mấy chén là cùng, có say đã chết ai?
Bây giờ cậu trái lệnh, phải uống mười chén lớn rồi đành chịu đi rót rượu mời người ta à?
Mọi người đều vỗ tay khen hay quá! Tiết Bàn không làm thế nào được, đành phải ngồi
xuống, nghe Bảo Ngọc nói:
Gái này thương, buổi đương xuân, trơ trọi trong buồng;
Gái này buồn, tham hầu, chàng phải xa vắng luôn!
Gái này mừng, buổi sớm soi gương đẹp quá chừng;
Gái này vui, áo xuân mỏng mảnh đánh đu chơi.
Mọi người nghe đều khen "hay"! Chỉ có Tiết Bàn vênh mặt lắc đầu:
Không hay, đáng phạt!
Mọi người hỏi: Sao lại đáng phạt?
Tiết Bàn nói: Anh ấy nói tôi chẳng hiểu gì cả, sao lại không đáng phạt?
Vân Nhi liền dúi Tiết Bàn một cái, cười nói: Cứ ngồi yên, nghĩ sẵn câu của mình đi. Đến
lượt mà không nói được thì phải phạt đấy.
Rồi Vân Nhi gẩy đàn theo, Bảo Ngọc hát:
Hồng Đậu Từ
(Bài từ về đậu đỏ)
Phiên âm
Trích bất tận, tương tư huyết lệ phao hồng đậu
Khai bất hoàn, xuân liễu xuân hoa mãn hoạch lâu
Thụy bất ổn, sa song phong vũ hoàng hôn hậu
Vong bất liễu, tân sầu dữ cựu sầu
Yến bất há, ngọc lạp kim ba ế mãn hầu
Chiếu bất tận, lăng hoa kính lý hình dung xấu
Triển bất khai để my đầu
Nhai bất minh để canh lậu
Nha! Kháp tiện tự: già bất trú để thanh sơn ẩn ẩn