Bảo Ngọc nghe nói, sai người cất những thứ ấy đi. Rửa mặt xong, Bảo Ngọc sang chào
Giả mẫu, thấy Đại Ngọc từ đầu kia đi lại. Bảo Ngọc chạy ngay lại cười nói:
Anh bảo em chọn lấy những thứ của anh mà dùng, sao em không lấy?
Đại Ngọc quên hết những chuyện hờn giận Bảo Ngọc trước kia, chỉ nghĩ đến việc lúc này
thôi, liền nói:
Nhà em ít phúc, không đáng dùng những thứ ấy. Chúng em chẳng qua chỉ là hạng cỏ rác
thôi, so đâu được với cô Bảo là người "vàng" người "ngọc".
Nghe thấy Đại Ngọc nhắc đến hai chữ "vàng", "ngọc", Bảo Ngọc đâm ra ngờ, liền nói:
Người ngoài nói “vàng”, “ngọc” thế nào mặc họ, chứ bụng anh mà nghĩ đến điều ấy, thì
trời tru đất diệt, muôn kiếp không được làm người!
Đại Ngọc nghe vậy, biết ngay là Bảo Ngọc có ý nghi ngờ, vội cười nói:
Thật chán chưa! Cứ thề với bồi? Ai để ý đến "vàng", "ngọc" làm gì?
Khó nói cho em biết tâm sự của anh, sau này em sẽ hiểu. Anh xin thề rằng, trừ bà và cha
mẹ anh ra, thì em là người thứ tư của anh đấy. Không còn có người thứ năm nào nữa.
Anh không cần phải thề, em biết bụng anh vẫn nghĩ đến "cô em", nhưng khi nào gặp "cô
chị" lại quên khuấy "cô em" đi.
Em hay đa nghi, anh không phải hạng người thế đâu.
Hôm nọ cô Bảo không hùa theo những câu nói dối của anh, vì cớ gì anh lại quay sang hỏi
em? Nếu phải là em, thì không biết anh đối xử như thế nào?
Đương nói chuyện thì Bảo Thoa từ phía trước đi đến, hai người mới rời nhau ra, Bảo
Thoa trông thấy rõ ràng, nhưng giả lờ như không, cứ cúi đầu đi qua. Bảo Thoa sang bên
Vương phu nhân ngồi một lúc, rồi sang bên Giả mẫu, đã thấy Bảo Ngọc ngồi đấy rồi.
Bảo Thoa nhớ lại trước kia mẹ mình nói chuyện với Vương phu nhân về việc vị sư cho
cái khóa vàng, bảo chờ ngày sau ai có ngọc mới kết hôn, vì thế chỉ muốn tìm cách tránh
xa Bảo Ngọc. Hôm qua Nguyên Xuân lại cho các thứ cũng như Bảo Ngọc, trong lòng
càng thêm áy náy khó nghĩ. May sao Bảo Ngọc lại hay quấn quít với Đại Ngọc, lúc nào
cũng tâm tâm niệm niệm đến Đại Ngọc, nên Bảo Thoa cũng không để ý đến việc ấy. Chợt
đâu Bảo Ngọc cười nói: "Chị Bảo cho tôi xem cái chuỗi hột thơm của chị nào?" Lúc này
Bảo Thoa đang đeo chuỗi hột thơm ở cánh tay bên trái, thấy Bảo Ngọc hỏi, đành phải
tháo ra.