Giả Trân đứng ở bên thềm hỏi: "Quản gia đâu?" Bọn hầu nhỏ gọi ra ngoài: "Gọi quản
gia!" Lâm Chi Hiếu lập tức sửa lại mũ, chạy lên, đứng trước mặt Giả Trân. Giả Trân bảo:
Nơi này rộng rãi, hôm nay lại có nhiều người. Những ai anh cần sai đến thì cho họ vào cả
trong nhà. Người nào không cần thì cho sang ở nhà bên kia. Anh cho mấy đứa bé đứng
chực sẵn ở cửa thứ hai và cửa nách hai bên, để chờ xem có cần truyền bảo gì, đã nghe ra
chưa? Hôm nay các cô các mợ đều chơi ở đây, không được cho một người ngoài nào vào
cả.
Lâm Chi Hiếu vâng vâng dạ dạ luôn mồm. Giả Trân nói: Thôi cho lui.
Lại hỏi: Thằng Dung đâu sao không thấy?
Nói chưa dứt lời, đã thấy Giả Dung tay cài khuy áo, ở trong gác chuông chạy ra. Giả Trân
nói:
Mày xem tao ở đây không thấy nóng, mà mày lại đi hóng mát à. Rồi truyền cho người
nhà mắng Giả Dung.
Biết Giả Trân là người khó tính, không thể trái ý được, một đứa hầu nhỏ chạy ngay lên xì
vào mặt Giả Dung. Nhưng thấy Giả Trân trừng mắt nhìn, nên lại phải mắng Giả Dung lần
nữa:
Ông còn chả sợ nóng, nữa là cậu, lại dám đi hóng mát à?
Giả Dung đành cứ buông thõng tay đứng yên, không dám nói một câu nào. Trông thấy
thế, không những bọn Giả Vân, Giả Bình, Giả Cần run lên; ngay đến bọn Giả Liễn, Giả
Biền, Giả Huỳnh cũng đều sợ hãi. Người nào cũng lẻn vào mé tường, lần lượt chuồn đi
hết.
Giả Trân quay lại bảo Giả Dung:
Mày còn đứng làm gì đấy? Sao không lấy ngựa về nhà bảo mẹ con nhà mày rằng: cụ và
các cô, các mợ đã đến cả rồi, phải đến hầu ngay.
Giả Dung nghe nói, chạy ra gọi luôn mấy tiếng: "Đem ngựa lại đây". Rồi lẩm bẩm: "Sáng
sớm ra chẳng chịu làm gì, bây giờ lại cứ hạch sách mình!" Lại quay mắng đứa hầu: "Tay
mày bị trói đấy à? Sao không dắt ngựa lại?" Hắn muốn sai đứa hầu nhỏ đi, nhưng lại sợ
có ai mách chăng, nên đành phải tự mình đi lấy.
Giả Trân sắp đi, thấy Trương đạo sĩ đứng ở bên cạnh cười nói:
Cứ lẽ ra, tôi không như người khác, phải ở trong nhà hầu hạ là phải; nhưng vì trời nóng,
các vị tiểu thư đều đến đấy cả, tôi không dám thiện tiện vào, xin ông cho phép. Nếu cụ
hỏi đến, hoặc người muốn đi xem chỗ nào, đã có tôi đứng chờ sẵn ở đây.
Giả Trân biết Trương đạo sĩ là người thế mạng
của Vinh quốc công ngày trước, lại được
đức tiên hoàng gọi là "Đại Ảo tiên nhân", giờ đang giữ ấn ty Đạo lục, được phong là
"Chung liễu chân nhân". Các vị vương công, các quan phiên trấn đều tôn là thần tiên,
không ai dám khinh nhờn. Vả chăng ông ta thường đi lại trong hai phủ, các bà các cô đều
biết cả. Thấy ông ta nói thế, Giả Trân cười bảo:
Chúng ta là chỗ người nhà với nhau, sao ông lại như vậy. Nếu ông còn nói nữa, tôi sẽ vặt
râu đấy. Thôi, hãy đi theo tôi.
Trương đạo sĩ cười ha hả, theo Giả Trân đi lên.
Đến trước Giả mẫu, Giả Trân nghiêng mình cười nói:
Cụ Trương vào hầu bà.
Giả mẫu nghe nói vội bảo "mời vào". Giả Trân dắt Trương đạo sĩ vào. Trương đạo sĩ cười