HỒNG LÂU MỘNG - Trang 362

nên tôi quên mất. Đạo bùa vẫn đặt ở trước bàn thờ Phật kia, để tôi lại lấy.
Nói xong Trương đạo sĩ chạy lên điện chính, một lúc bưng cái khay xuống, trên có đặt
một cái túi vóc đỏ. Trương đạo sĩ rút bùa ra đưa cho vú nuôi của Đại Thư. Trương đạo sĩ
chực bế Đại Thư, Phượng Thư cười nói:
Người cầm bùa đưa cũng được, việc gì phải đặt lên khay? Trương đạo sĩ nói:
Tay không được sạch, cầm sao được? Đặt vào khay thì thanh tịnh hơn. Phượng Thư cười
nói:
Người bưng cái khay ra, làm tôi giật mình. Tôi không biết là người đưa bùa, cứ tưởng
người đến xin bố thí!
Mọi người nghe nói cười ầm lên. Giả Liễn cũng không nhịn được cười. Giả mẫu quay lại
bảo:
Con khỉ kia, mày không sợ sa xuống địa ngục phải cắt lưỡi à? Phượng Thư cười nói:
Chỗ ông cháu với nhau không hề gì. Vì sao ông ấy cứ thường bảo cháu lo gom góp âm
công, nếu chậm thì sẽ chết non?
Trương đạo sĩ cũng cười nói:
Tôi mang cái khay ra là có ý dùng cả hai việc, không phải để nhận bố thí, mà muốn mượn
viên ngọc của cậu Hai đặt vào đó đem ra cho chúng bạn và con cháu học trò ở xa đến
xem.
Giả mẫu nói:
Việc gì người phải lật đật chạy đi chạy lại, cứ dắt cháu Bảo ra ngoài ấy cho người ta xem,
rồi bảo nó vào cũng được.
Trương đạo sĩ nói:
Cụ không biết: tiểu đạo đã hơn tám mươi tuổi, nhờ phúc dư của cụ, vẫn còn khỏe mạnh; ở
ngoài ấy nhiều người hôi hám khó chịu, vả lại trời nóng nực, cậu ấy không chịu quen, lỡ
ra bị cảm thì phiền lắm.
Giả mẫu nghe nói, liền bảo Bảo Ngọc tháo viên ngọc "thông linh" ra, đặt vào khay.
Trương đạo sĩ cẩn thận bỏ trong túi vóc bưng ra.
Giả mẫu đưa mọi người đi ngoạn cảnh các nơi rồi lên lầu. Giả Trân trình:
Trương đạo sĩ đã mang ngọc về.
Trương đạo sĩ bưng cái khay bước lên lầu cười nói:
Nhờ có tiểu đạo này, mọi người mới được xem ngọc của cậu Hai, thực là hiếm có. Họ
không có gì kính biếu, gọi là có mấy đồ pháp giới của họ đem đến làm lễ mừng. Tuy nó
không quí hóa gì, nhưng cậu cũng có thể giữ lấy mà chơi, hoặc thưởng cho người khác
cũng được.
Giả mẫu nghe nói, nhìn vào khay, thấy có bốn năm mươi thứ, cái là ngọc hoàng, cái là
ngọc quyết, cái thì khắc sự sự như ý, cái thì khắc tuế tuế bình an, đều nạm giát bằng châu
báu vàng ngọc cả, liền nói:
Người khéo bày vẽ, họ là những người xuất gia, ở đâu có cái này. Sao lại làm như thế?
Tôi không thể nhận được.
Trương đạo sĩ cười nói:
Đó là lòng thành của họ, tiểu đạo này không thể ngăn được; Nếu cụ không nhận, thì họ
cho tiểu đạo này là hạng hèn hạ, không phải môn hạ của quí phủ.
Giả mẫu đành bảo người nhận. Bảo Ngọc cười nói:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.