HỒNG LÂU MỘNG - Trang 361

ha hả nói:
Đức Phật sống lâu! Người vẫn mạnh khỏe bình yên đấy chứ? Xin chúc các mợ, các cô
vui mạnh luôn. Đã lâu không được vào phủ thăm, nay xem khí sắc cụ hơn trước nhiều.
Giả mẫu cười nói: Lão thần tiên, người có được mạnh khỏe không?
Nhờ phúc lộc của cụ, tiểu đạo vẫn được mạnh khỏe. Người khác không kể, riêng chỉ nhớ
cậu Hai thôi. Không biết lâu nay cậu ấy có được khỏe luôn không? Hôm hai mươi sáu
tháng tư, ở đây có làm lễ thánh đản Già thiên đại vương. Người đến lễ không đông lắm,
nên các thứ đều giữ được sạch sẽ, tôi có cho người mời cậu ấy đến ngoạn cảnh, sao lại
bảo cậu ấy không có ở nhà?
Cháu nó không có ở nhà thực.
Rồi Giả mẫu quay lại gọi Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc vừa đi giải vào, vội chạy đến chào Trương đạo sĩ. Trương đạo sĩ ôm lấy, hỏi
han, rồi quay lại Giả mẫu cười nói:
Cậu Hai xem ra càng ngày càng phát phúc.
Giả mẫu nói: Bề ngoài thì khỏe, nhưng trong người nó vẫn phiền vì nỗi cha nó cứ bắt nó
học nhiều, làm thằng bé càng ốm thêm.
Trương đạo sĩ nói: Hôm nọ tôi qua thăm mấy nơi, thấy chữ cậu ấy viết rất tốt, thơ làm rất
hay, sao ông nhà lại còn phàn nàn là cậu ấy lười học? Cứ ý tiểu đạo này thì đừng nên bắt
cậu ấy học quá sức.
Trương đạo sĩ lại than thở: Tôi xem cậu ấy bóng dáng, nói năng, đi đứng, giống hệt đức
quốc công nhà ta ngày trước vậy.
Nói xong hai mắt rưng rưng. Giả mẫu cũng nước mắt ròng ròng, nói:
Thật thế, bao nhiêu con cháu nhà này chẳng được đứa nào giống ông cháu cả, chỉ có cháu
Ngọc là giống thôi.
Trương đạo sĩ lại quay sang Giả Trân nói:
Bóng dáng đức quốc công nhà ta ngày trước, các cậu không biết đã đành đi rồi, có lẽ
ngay ông Cả, ông Hai cũng không nhớ rõ thì phải.
Ông ta lại cười ha hả:
Hôm nọ tôi đến chơi một nhà, thấy một vị tiểu thư năm nay độ mười lăm tuổi, dáng điệu
rất đẹp. Tôi nghĩ cậu em cũng nên dạm vợ đi thôi. Nói đến cô ta, người đẹp, tư chất thông
minh, lại con nhà gia thế, thực là xứng đôi. Không biết ý cụ nghĩ thế nào? Tiểu đạo này
không dám đường đột. Mong người cho biết mới dám nói đến.
Giả mẫu nói:
Trước kia có một nhà sư bảo số thằng bé này không nên lấy vợ sớm, chờ lớn lên hãy hay.
Người cứ thăm dò hộ xem, không cần nhà giàu sang, cốt tìm đứa có dung mạo là được.
Có thế nào người đến nói cho tôi biết. Dù nhà họ có nghèo, thì giúp cho ít bạc là xong.
Chỉ có dáng dấp và tính nết con người là khó tìm thôi.
Phượng Thư cười nói:
Cụ Trương, cụ chưa đổi bùa cho con cháu tôi à? Thế mà hôm nọ cụ còn trâng tráo cho
người đến xin tấm đoạn vàng? Tôi không đưa lại sợ mất thể diện.
Trương đạo sĩ cười vang lên nói:
Xem kìa, mắt tôi mờ rồi, không trông thấy mợ ở đây, nên không cảm ơn. Bùa ký danh đã
có sẵn rồi. Hôm nọ định mang đến, không ngờ có các lệnh bà đến đây làm lễ cầu phúc,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.