Anh không cần phải lừa tôi! Từ giờ trở đi, tôi không dám thân cận với cậu Hai nữa. Xin
cứ coi như tôi đã ra khỏi nhà này rồi.
Thế em định đi đâu?
Tôi về nhà tôi.
Anh cũng đi theo.
Thế ngộ tôi chết thì sao?
Em mà chết thì anh đi tu.
Đại Ngọc vừa nghe thấy câu ấy, mặt sầm ngay lại hỏi:
Anh muốn chết à? Sao nói dại thế? Nhà anh có bao nhiêu chị em, một ngày kia họ đều
chết cả, liệu thân anh xẻ ra làm mấy mảnh để đi tu? Mai đây tôi sẽ mang câu này kể lại
cho người ta biết, để xem họ nói ra làm sao!
Bảo Ngọc tự biết mình nói câu ấy hấp tấp quá, hối không kịp, mặt đỏ bừng lên, cúi đầu
không dám nói gì.
Khi đó trong nhà không có ai. Đại Ngọc hai mắt trừng trừng nhìn Bảo Ngọc một lúc, tức
quá, hừ một tiếng, rồi không nói được câu gì. Thấy mặt Bảo Ngọc tím bầm lại, Đại Ngọc
liền nghiến răng, lấy ngón tay dí vào trán Bảo Ngọc một cái, nói:
Anh thật là…
Chỉ nói lên được ba tiếng, liền thở dài một cái, lại lấy khăn lụa, lau nước mắt.
Bảo Ngọc lúc bấy giờ nỗi lòng chan chứa, vì trót lỡ lời, nên trong bụng rất là hối hận. Sau
thấy Đại Ngọc dí một cái, không nói ra lời, đành chỉ ngậm ngùi than khóc. Trong bụng
thương cảm, Bảo Ngọc lại nước mắt ròng ròng chảy xuống, muốn lấy khăn lau nước mắt,
nhưng lại quên không mang đi, liền lấy ống tay áo lau.
Đại Ngọc đương khóc, thấy Bảo Ngọc lấy vạt áo the cải hoa sen mới toanh ra lau nước
mắt, liền vừa lau nước mắt, vừa quay đi lấy khăn lụa ở trên gối vứt vào lòng Bảo Ngọc,
không nói một câu, rồi lại che mặt khóc. Bảo Ngọc thấy Đại Ngọc vứt cho cái khăn, liền
cầm lấy chùi nước mắt rồi xích lại gần, giơ tay kéo một tay Đại Ngọc cười nói: Ruột gan
anh nát nhừ ra cả rồi, em còn cứ khóc làm gì mãi? Thôi đi đi, chúng ta cùng đến thăm bà.
Đại Ngọc hất tay ra nói: Ai kéo co với anh! Bây giờ lớn rồi, anh cứ giở cái thói cợt nhả
ấy ra, không biết điều gì cả.
Nói chưa dứt lời, đã thấy có tiếng the thé ở ngoài: "Khá nhỉ!" Trong lúc bất ngờ, hai
người đều giật nẩy mình, quay lại nhìn, thấy Phượng Thư đã đến, cười nói:
Bà đương kêu trời kêu đất kia kìa, bảo chị lại xem các em đã làm lành với nhau chưa?
Chị bảo không cần, chỉ độ vài hôm là họ lại tử tế với nhau đấy thôi. Bà mắng chị, bảo chị
lười. Bây giờ chị đến, quả nhiên đúng như lời chị nói. Chị chẳng thấy các em có điều gì
đáng cãi nhau cả, thế mà cứ ba ngày yêu quí nhau, lại hai ngày giận dỗi nhau, càng lớn
càng quá trẻ con. Bây giờ cầm tay nhau mà khóc, thế thì hôm nọ tại sao lại như hai con
gà chọi ấy? Thôi các em hãy theo chị sang thăm bà để cụ già được yên tâm.
Phượng Thư liền kéo Đại Ngọc đi.
Đại Ngọc quay lại gọi bọn a hoàn, nhưng chẳng thấy người nào. Phượng Thư nói: Lại gọi
chúng nó làm gì? Đã có tôi hầu cô đây. Liền kéo Đại Ngọc đi. Bảo Ngọc chạy theo sau.
Họ ra khỏi vườn, đến thẳng nhà Giả mẫu, Phượng Thư cười nói:
Cháu đã bảo không cần phải lo nghĩ hộ họ, tự họ sẽ tử tế với nhau. Bà không tin, nhất
định bắt cháu phải đi dàn hòa, khi cháu đến nơi, đã thấy hai người ngồi xúm lại một chỗ,