xin lỗi lẫn nhau, họ giữ chặt lấy nhau như móng chân diều hâu quắp gà con vậy. Thế thì
còn cần ai đến dàn hòa nữa?
Câu nói ấy làm cho cả nhà cười ầm lên.
Bấy giờ Bảo Thoa đương ngồi đấy. Đại Ngọc không nói một câu gì, ngồi nhích lại gần
Giả mẫu. Bảo Ngọc cũng không biết nói gì, liền quay lại nói với Bảo Thoa:
Hôm sinh nhật anh Cả, tôi không được khỏe, lại không có gì đem đến mừng, cả đến cúi
đầu chào cũng không có. Anh Tiết không biết tôi ốm, lại tưởng tôi tìm cớ thoái thác. Chị
có gặp anh ấy, nhờ nói hộ cho tôi.
Bảo Thoa cười nói:
Khéo hay vẽ chuyện. Dù anh có đến được cũng không dám làm phiền, huống chi người
anh lại không được khỏe? Chỗ anh em cùng ở với nhau mà lại cứ để bụng những việc vặt
ấy, thành ra xa nhau mất.
Chị thể tất cho tôi được như thế là tốt rồi. Sao chị không ở lại nghe hát?
Tôi sợ nóng, nghe được hai khúc, muốn đi ra, nhưng khách vẫn còn ngồi đông, nên tôi
phải kiếu ốm, rồi đi ngay.
Bảo Ngọc nghe nói, tự nhiên thấy hơi ngượng, vội buột miệng cười nói:
Chị người đẫy đà, thảo nào họ cứ ví chị với Dương quí phi.
Bảo Thoa nghe nói, bực lắm, định nói lại, nhưng không tiện; nghĩ một chốc, mặt đỏ bừng
lên, liền cười nhạt:
Tôi giống Dương quí phi, nhưng không có người anh em nào giỏi, có thể làm được
Dương Quốc Trung.
Đương nói thì đứa hầu nhỏ là Tĩnh Nhi tìm không thấy cái quạt, cười hỏi Bảo Thoa:
Chắc là cô giấu cái quạt của cháu, xin cô cho lại cháu. Bảo Thoa trỏ vào mặt đứa hầu,
quát mắng:
Mày liệu hồn đấy! Mày đã thấy tao đùa với ai chưa? Mày hãy đi mà hỏi những cô nào
ngày thường cứ hay tí toét cười đùa với mày ấy!
Tĩnh Nhi nghe xong, chạy mất.
Bảo Ngọc biết mình lại nói lỡ lời, bấy giờ đứng trước mặt nhiều người, càng thấy trơ
trẽn, khó coi hơn là lúc va chạm với Đại Ngọc, liền lảng ra bắt chuyện với người khác.
Đại Ngọc thấy Bảo Ngọc chế giễu Bảo Thoa, trong bụng lấy làm đắc ý, muốn nhân đó
nói châm vào cho buồn cười, không ngờ Tĩnh Nhi tìm quạt, bị Bảo Thoa mắng cho mấy
câu, Đại Ngọc liền đổi giọng hỏi:
Chị Bảo, chị nghe hai khúc hát gì thế?
Bảo Thoa trông thấy Đại Ngọc ra vẻ đắc ý, đoán ngay là vừa rồi Đại Ngọc thích chí thấy
Bảo Ngọc chế giễu mình, liền cười đáp:
Tôi xem vở Lý Quì mắng Tống Giang, sau lại đến xin lỗi. Bảo Ngọc cười nói:
Chị học rộng, chuyện cũ, chuyện mới hiểu nhiều, sao vở này chị lại không biết, nói ra
một tràng như thế? Vở này gọi là vở “Phụ kinh thỉnh tội”
đấy.
Bảo Thoa cười nói:
Thế ra vở này là Phụ kinh thỉnh tội à? Các người học rộng mới biết Phụ kinh thỉnh tội,
chứ tôi thì biết sao được?
Bảo Ngọc và Đại Ngọc có tật giật mình, nghe chưa hết câu, mặt đã đỏ bừng lên. Phượng
Thư tuy không hiểu tại sao, thấy nét mặt ba người, cũng đã đoán được một phần, liền